ĐƯỜNG CHIỀU CÓ NHỚ
Thơ: Phú Sĩ
Đường quê anh nỡ sao quên
Bến sông chờ đợi chông chênh lối về
Anh đi nức nở tình quê
Mẹ già ngóng đời não nề lòng em
Trăng thu chiếu rọi bên rèm
Bướm vàng sao nỡ bỏ đêm ân tình
Nắng còn tia ấm bình minh
Sao còn lơ lững lung linh ánh mờ
Người đi héo hắt câu chờ
Quên tình quên nghĩa buông lơi tiếng lòng
Đường chiều em mãi đợi mong
Nét duyên nhòa nhạt giữa dòng trái ngang
Trăm năm trong cảnh cơ hàn
Ai đành từ chối giàu sang một đời
Thôi thì ôm phận đơn côi
Tình quê chan chứa xa rồi ngày xưa
ẢNH HOÀNG NGUYÊN
Thơ lục bát hay lắm Phú Sĩ
Ngày xưa ai có nhớ chăng
Đường chiều ngã bóng thênh thang cõi lòng.
Thơ hay hình đẹp nha em iu
Hay
Tho rat haynhe nhang canh thon queday tinh cam que huong do ban a !
Tha phương cầu thực tủi thân thay
Lưu lạc xứ người bao đắng cay
Cũng vì cuộc sống phải bôn ba
Xa quê nhớ mẹ thương cha
Thơ hay tuyệt lắm
Người đi héo hắt câu chờ
Người xa luôn nhớ lời thơ tuyệt vời!
Thơ hay quá
Tho a sao viet wa hay mog sao mau sag de rui doc tho hi hi
Hay tuyệt luôn chị ơi !