Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Nhủ lòng đừng nhớ người dưng
Người dưng chỉ bận thêm lòng mà thôi
Mà sao ánh mắt nụ cười
Làm sao quên được hỡi người tôi yêu

Đêm khuya canh vắng cô liêu
Lòng tôi vẫn nhớ mong nhiều tới ai
Để rồi trong giấc chiêm bao
Hình ai vương vấn đi vào giấc mơ

Người vào cả những vần thơ
Người dưng biết đến bao giờ cho quên
Giá mà những phút đầu tiên
Vần thơ đừng tỏ đừng gieo ân tình

Người dưng biết có nhớ mình
Câu thơ yêu dấu con tim tỏ bày
Người dưng hương thoảng mây bay
Để bao nhung nhớ lòng này…người dưng..!!!

Cafe đắng. 16.05.2016

Bài Thơ: CHUYẾN ĐI CUỘC ĐỜI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: CHUYẾN ĐI CUỘC ĐỜI (Tác giả: Ngạo Thiên)

CHUYẾN ĐI CUỘC ĐỜI
Thơ: Ngạo Thiên

Cuộc đời là những chuyến đi
Đời người chân bước, hành trình ngược xuôi
Đi qua năm tháng ngậm ngùi
Tỉnh say với mộng, buồn vui với đời
Cuộc đời nào phải cuộc chơi
Vui câu nhân nghĩa, bằng lời tri ân
Ta bà cõi tạm dừng chân
Buồn vui phút chốc, một lần rồi đi
Trăm năm ta giữ được gì
Chỉ một bia đá, khắc ghi trang đời
Mặc người say tỉnh khóc cười
Ta thời tu niệm, một đời ta đi.

Trần gian là cõi mộng
Cuộc đời vốn sắc không
Tâm tư mãi bận lòng
Nghĩ chi chuyện đục trong

Buông bỏ tâm sự lòng
Cuộc đời sẽ thong dong
Tình đời là chiếc bóng
Có rồi lại hoá không

Quét sạch hết quá khứ
Không nghĩ về tương lai
Nhìn về nơi thực tại
Hướng đến một ngày mai

Một ngày vô thường đến
Một ngày vô thường đi
Níu kéo chẳng được gì
Cuộc đời hãy khắc ghi

Hãy học tánh từ bi
Theo đạo gắng tu trì
Dứt bỏ tánh tham si
Là đường đi cội phúc.

Ngạo Thiên ( 16/5/16 )

Bài Thơ: TÌM LẠI GIỮA THÁNG NĂM… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌM LẠI GIỮA THÁNG NĂM... (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌM LẠI GIỮA THÁNG NĂM…
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MCT)

Ta lại quay về….
Tìm mình giữa tháng năm…
Tìm lại ngày xưa… tuổi học trò hoa mộng
Mong giữ cho nhau … những mảnh lòng nhung nhớ
Để mãi đời này … ta còn nợ chưa trao….
Ta lại quay về….
Tìm mình giữa khát khao…
Nắng hạ gắt gay … cánh phượng hồng rực cháy…
Cơn mưa đầu mùa … cho lòng ai khắc khoải…
Tìm lại nửa đời … thơ dại chẳng phiền lo….
Ta lại quay về….
Tìm mình giữa đời trôi…
Biết mấy thương ôi! … một cuộc đời nắng gió
Còn lại gì đây … những ân tình bỏ ngõ
Tìm lại chính mình …. Khó lắm phải không em!?

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: NHỮNG LỜI THỀ XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỮNG LỜI THỀ XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa hạ đang về rồi đó.
Cánh phượng hồng đã nhuộm đỏ tháng năm
Ngày xưa ai có nhớ chăng.
Những kỷ niệm cũ trong lòng không phai.

Bao năm với bấy nhiêu ngày.
Không quên được cái nắm tay tình cờ.
Một thời ra ngẩn vào ngơ.
Loay hoay ghép chữ làm thơ tặng nàng.

Hôm sau đem bỏ hộc bàn.
Con tim hồi hộp mơ màng chờ mong.
Ai đem con sáo sang sông.
Bỏ tháng năm với phượng hồng bơ vơ.

Ngày xưa ta quá dại khờ.
Cho nên tình cũ giấc mơ không tròn.
Người đi nửa dạ héo hon.
Nửa phần còn lại chết mòn vì ai.

Giờ đây tóc đã nhạt phai.
Tháng năm vẫn cứ nhớ hoài người ơi.
Đã đi qua nửa cuộc đời.
Mà không quên được những lời thề xưa.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 16/05/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho

Bài Thơ: NHỮNG LỜI THỀ XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TIẾNG HÁT CHIM ĐA ĐA … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TIẾNG HÁT CHIM ĐA ĐA ... (Tác giả: Phú Sĩ)

TIẾNG HÁT CHIM ĐA ĐA …
Thơ: Phú Sĩ

Lời ru buồn theo tiếng hát đa đa
Nghe xót xa tiếng chim chiều quê mẹ
Anh đâu biết mối tình quê ngang trái
Đượm lời buồn trong tiếng hót đa đa

Đừng trách hờn khi em bỏ quê xa
Bỏ đêm trăng ánh vàng còn nghiêng ngả
Bỏ cầu tre thân thương ngày đưa tiễn
Nắm bùn rơm ngọt lịm miếng cơm bùi

Đường thị thành hờn tủi lắm anh ơi!
Đổi miếng cơm cuộc đời đâu có dễ
Chân lạc bước nhiêu khê đời con gái
Bến long đong bao ngang trái giữa dòng

Đừng vội cười khi phận bạc long đong
Đổi chân tình cho ấm lòng gia cảnh
Mấy ai hiểu cho mảnh đời nặng gánh
Bởi đất lành chẳng đủ để chim sa…

Hãy cảm thương cho tiếng hát đa đa
Bao số phận giữa cuộc đời băng giá
Mong cho em một ngày thôi vất vả
Đất quê nghèo …
… em sẽ còn hát tiếp điệu dân ca….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: CÁM ƠN CUỘC ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÁM ƠN CUỘC ĐỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cám ơn đời cho em đến bên anh
Cho tình ta bỗng trở thành lãng mạn
Mình bên nhau vui tình yêu trong sáng
Vượt bao thác ghềnh năm tháng gian truân

Ta trao nhau tất cả tuổi thanh xuân
Dẫu khó khăn không một lần oán trách
Mấy chục năm qua tình ta son sắt
Giông bão cuộc đời gắn chặt bên nhau

Kể từ khi em khoác áo cô dâu
Mình cùng chung một chuyến tàu hạnh phúc
Qua bao sân ga dòng đời trong đục
Tình đôi mình chưa một lúc nhạt phai

Em sinh cho anh hai đứa con trai
Ta cùng có một gia tài vô giá
Em và con với anh là tất cả
Mặc cuộc đời mặc thiên hạ cuồng quay

Cám ơn đời cho anh được nắm tay
Dắt em đi qua những ngày mưa nắng
Ta mãi bên nhau tình sâu nghĩa nặng
Tới cuối cuộc đời cũng chẳng lìa xa

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 15/05/2016 Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: CÁM ƠN CUỘC ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CÁM ƠN CUỘC ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CHUÔNG GIÓ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHUÔNG GIÓ (Tác giả: Phú Sĩ)

CHUÔNG GIÓ
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ ĐKC)

Cơn gió cũng buồn lắm nỗi
Khi trôi về phía xa xôi
Chuông rung cõi lòng mờ lối
Người đi vạn dặm xa rồi

Tiếng chuông ngân dài vang dội
Rung vào tận đáy lòng tôi
Dạo khúc tình sầu chơi vơi
Chuông ơi thôi đừng ngân mãi…..

Lòng ai còn nhiều tê tái
Gió đừng dội mãi tiếng chuông
Cho ai câu hát thêm buồn
Cho mình mưa tuôn nỗi nhớ….

Tiếng chuông ngân dài muôn thuở
Gió vẫn dạo mãi lời thơ
Sao lòng ta cứ ngẩn ngờ
Đợi chờ gì trong mộng ảo

Gió ơi thì thầm hãy bảo…
Chuông kia dạo khúc nhạc lòng
Cho tình vào chốn hư không
Cho ai trọn lòng mong đợi…

ẢNH ST

Bài Thơ: KHI CUỘC TÌNH ĐÃ XA…! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: KHI CUỘC TÌNH ĐÃ XA...! (Tác giả: Phú Sĩ)

KHI CUỘC TÌNH ĐÃ XA…!
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MCT)

Hãy nhớ về…
Kỷ niệm phải không anh …
Dẫu rồi cuối cùng … chuyến tàu chưa trọn vẹn …
Hãy giữ cho nhau … những ngọt ngào da diết …
Một góc nhỏ tim mình … tha thiết mối tình xa …
Dẫu biết rằng …
Rồi có một người đi…
Người ở lại … ôm nỗi buồn khắc khoải….
Rồi mai này … trên dòng đời quan tái…
Biết có còn … gặp lại giữa đời nhau ….
Câu ân tình …
Ngày ta đã vội trao …
Có nỗi nhớ.. dạt dào đêm bên biển …
Có ánh nắng hoàng hôn chiều vọng tiếng …
Nụ hoa đời … ngọt lịm bản tình ca …
Mình xa rồi …
….. hai lối rẻ đường qua…
Tiếng chim hòa ca … cũng xót xa lắm nỗi …
Khi nhớ về nhau … ngắm trăng tàn đêm tối…
Nơi chốn cung Hằng … có người đợi người xa …

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Bài Thơ: MÙA BẰNG LĂNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÙA BẰNG LĂNG (Tác giả: Mạc Phương)

MÙA BẰNG LĂNG
Thơ: Mạc Phương

Chiều thứ bảy một mình em xuống phố.
Hàng bằng lăng nở rộ cuối trời chiều.
Người nơi ấy sao chẳng nhớ mùa yêu.
Cành bằng lăng hái tặng em ngày ấy.

Anh có biết…yêu anh nhiều lắm đấy.
Hoa bằng lăng vẫn giữ trọn lời thề.
Cánh mỏng manh…dạ héo hắt não nề.
Em đã đợi qua bao mùa hoa nở.

Dấu yêu ơi…trái tim luôn nức nở.
Chẳng lúc nào em thôi nhớ về anh.
Chiều thứ bảy trong sắc biếc mây xanh.
Em cô lẻ một mình đang dạo phố.

Hoa ngậm ngùi cho kiếp đời giông tố.
Trái tim yêu nát nhàu cơn mưa đổ.
Tách cà phê nơi góc quán đã khô.
Đắng lòng em…ôm nỗi nhớ chơi vơi

Ánh hoàng hôn le lói cuối chân trời.
Gom nỗi sầu trao em trong chiều vắng.
Hoa tím rơi…rớt bên thềm giọt nắng.
Phố oằn mình khắc khoải nỗi đơn côi.

Người xa ơi…Tim mặn chát bờ môi.
Bắt đền anh gửi nụ hôn trong gió.
Cửa trái tim em vẫn luôn để ngỏ.
Phố u buồn vẫn chờ đợi tình anh ?

( PH 14/5/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Môt chiều quê chân ta bước trở về
Cỏ may tím…gió triền đê thổi mát
Con sông quê sóng vỗ bờ dào dạt
Thuyền ai neo trên bến nước chiều buông

Kỷ niệm xưa lòng ta thấy bâng khuâng
Đã một thời ta bên nhau nồng ấm
Sáo sang sông lòng ta buồn thương lắm
Gửi vào chiều nỗi nhớ chẳng thể nguôi

Cả một đời cứ tìm kiếm xa xôi
Bao hoài niệm bao buồn vui nuối tiếc
Sông vẫn thế ngàn đời nay xanh biếc
Nước xuôi dòng mang bao nỗi trầm thăng

Ta trở về đôi mắt dõi xa xăm
Bờ bên ấy đêm trăng rằm có tỏ
Hoa bưởi thơm có còn vương đầu ngõ
Thấy nao lòng thương nhớ mối tình xưa

Bến sông quê thương nhớ mấy cho vừa
Bên lở xa bên bồi về mong nhớ
Bởi hai ta có duyên mà không nợ
Chuyến đò tình đành lỡ bước từ đây.

BLT – 14/5/2016

Scroll to Top