Thơ hay viết về QUÊ HƯƠNG với nỗi nhớ quê nhà & tuổi thơ

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Quê Hương đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Quê Hương

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của Quê hương với những hình ảnh quen thuộc; Thơ viết lên nỗi nhớ quê hương của những người tha phương; Thơ tình quê hương gắn liền với tình yêu đôi lứa;.v.v.

Bài Thơ: LÀNG TÔI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LÀNG TÔI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LÀNG TÔI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Làng tôi có giếng nước trong
Đã nghìn năm tuổi…rêu phong phủ đầy…
Mái đình cổ kính ai xây
Hỏi bao niên kỷ đến nay vẫn bền
Cây đa phủ bóng kề bên
Có từ bao thuở … Cho nên đã già…

Tôi yêu lắm, những nếp nhà
Màu gạch ngói cũ rất là cổ xưa…
Tường rào thấm những nắng mưa
Rêu xanh phủ lớp vẫn chưa hao mòn…
Cổng làng lâu lắm vẫn còn
Hoa văn khắc hoạ hình tròn, hình vuông…

Ngôi chùa xa vọng tiếng chuông…
Nhà ai khói bếp,chiều buông thanh bình…
Ai phơi thóc lúa sân đình
Cùng nhau gom nhặt có mình có ta…
Thoảng nghe tiếng sáo từ xa
Trâu về no cỏ…la cà trên đê… …



Bài Thơ: CHỢ QUÊ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CHỢ QUÊ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CHỢ QUÊ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Đường làng mới sáng tinh mơ
Người đôi quang gánh, đợi chờ nhau đi
Chợ quê nay bán buôn gì?
Mà trông đông đúc…Ai thì cũng vui
Người miền núi xuống miền xuôi
Rộn ràng mua bán, tới lui nói cười…

Ba đồng một mớ rau tươi…
Quả bầu, quả bí chỉ mười đồng thôi…
Tiếng rao vui vẻ trên môi
Người già người trẻ đứng ngồi bán buôn…
Này là đậu phụ đúc khuôn…
Bánh đa mới nướng ăn luôn cho giòn…

Đây là giò chả thơm ngon
Trứng gà, trứng vịt to tròn… Mời mua…
Này là quả sấu nấu chua
Quả mơ miền núi mới vừa hái xong
Nào là củ đậu,củ dong…
Su hào, cà rốt trên đồng mang ra…

Những ngày chợ tết quê ta…
Trẻ em áo ấm người già quấn khăn
Dạo chơi hàng xén…hàng ăn…
Ngày xuân họp chợ hoa giăng sắc màu
Chen chân kẻ trước người sau
Người mua nhanh nhẩu, người mau bán hàng…

Hoa đào, cây quất trên đàng…
Vào ra xe cộ lẹ làng chở chuyên…
Nhang đèn mua cúng Tổ Tiên
Bánh chưng, câu đối, giấy tiền…lư hương…
Trẻ em xanh đỏ tím, hường …
Áo quần sặc sỡ trên đường ngắm hoa…

Mẹ đi phiên chợ quê ta…
Mua đồng bánh đúc bánh đa làm quà…
Ai ơi… Dù có đi xa
Đừng quên họp chợ quê nhà ngày xưa…
Chợ quê thương mấy cho vừa…
Nghèo tiền nghèo bạc… Mà thừa… Niềm vui…!

BÁCH TÙNG VŨ 6/5/2017.

Bài Thơ: MƯA QUÊ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: MƯA QUÊ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

MƯA QUÊ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Chiều nay mưa trắng cánh đồng
Cha còn kéo lưới trên sông chưa về
Nhà tranh mái dột dầm dề
Ngoài kia nước ngập bốn bề dâng cao
Mưa tràn đàn cá dưới ao…
Theo dòng nước lớn đã ào ra sông…

Đang mùa hoa súng trổ bông
Dầm mưa Mẹ hái…đổi đong gạo chiều…
Mái tranh ủ dột liêu xiêu
Có đàn con nhỏ đìu hiu ngóng chờ
Cha ngoài sông vắng mưa mờ
Mẹ còn lặn lội ngoài bờ… Nước giăng…

Nhà mình chẳng đủ miếng ăn
Chẳng đủ áo mặc, thiếu chăn ấm dùng
Trời mưa gió giật đùng đùng…
Cột nhà xiêu vẹo mà lung lay rồi
Co ro mấy đứa đứng ngồi…
Trông Cha đợi Mẹ bồi hồi… Con lo…

Thương Mẹ gầy rạc ốm o
Miếng ăn không đủ, nhường cho con mình
Còn Cha…mùa kéo cá Linh…
Lặn lội vất vả, đằm mình dưới sông…
Nhớ mùa điên điển trổ bông
Canh chua Mẹ nấu, no lòng các con…

Nhớ ngày nhỏ xíu lon ton
Mẹ đi cấy lúa, con còn đi theo
Những ngày mưa tạnh thuyền neo
Con đi đầm cạn, vớt bèo với Cha
Nhớ đồng lúa chín bao la
Mùa gặt ríu rít, hát ca vui vầy

Thương Cha thương Mẹ những ngày
Khom lưng vất vả cấy cày ruộng sâu…
Xa quê dù có bao lâu
Lòng con nhớ mãi… Những câu ru hời
Ngày mưa Mẹ hát … À… Ơi
Dù bao khó nhọc… Một đời… Thương con…!

BÁCH TÙNG VŨ 29/4/2017.



Bài Thơ: NGÀY LÚA BỎ QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGÀY LÚA BỎ QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NGÀY LÚA BỎ QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Ngày Lúa rời quê bỏ lại bốn mùa thương
Mầm đất vấn vương hạt sương buồn trên lá
Tiếng gọi phồn hoa Lúa quên rồi vất vả
Gốc rạ thơm nồng con cá quẫy đồng xa

Lúa đã quên rồi mùa nắng ngả tháng ba
Câu hát ngân nga đêm trăng ngà ru mộng
Dưới túp lều thơ cùng ai vui đối bóng
Thả hồn phiêu du gió lộng những đêm hè

Nơi chốn thị thành biết Lúa có còn nghe
Khúc nhạc đồng dao giữa đêm thu dịu nhẹ
Tiếng nói quê hương ru hời trong tiếng mẹ
Thổi lửa ân tình con nhớ cội nguồn xưa

Ngày Lúa vui vầy bên tiếng nhạc đong đưa
Lấp lánh đèn hoa hương thừa nơi đô hội
Lúa có hay đâu tiếng lòng buồn lắm nỗi
Vay mượn ân tình cơn gió thổi mù khơi ….

Lối cũ về làng vẫn thế bốn mùa trôi
Lúa chẳng tìm đâu túp lều thơ ngày cũ
Theo cơn sóng đời gió mưa tuôn vần vũ
Đôi ngả đôi lòng héo úa cả trời thu ….

Bài Thơ: EM CÓ CÒN NHỚ HAI TIẾNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: EM CÓ CÒN NHỚ HAI TIẾNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

EM CÓ CÒN NHỚ HAI TIẾNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Em có còn nghe hai tiếng quê hương
Lời mẹ ru những đêm trường thuở ấy
Mảnh đời quê nao lòng con nước xoáy
Ngập trắng đồng khắc khoải nỗi suy tư

Tuy quê nghèo chẳng như phố em qua
Bữa cơm chiều nhạt nhòa hoa súng tím
Gạo lạt màu nhưng chân tình ngọt lịm
Đẹp lắm em con nước nổi êm đềm

Vẫn biết rằng như tăm cá bóng chim
Giàu sang ư chẳng tìm ra ở đó
Chỉ biết rằng tình quê luôn thắm đỏ
Với nhọc nhằn một thuở mẹ còn mang

Em có buồn khi mùa lá thu rơi
Chiều hoàng hôn xứ người thiên đường mộng
Nhưng trống trải nổi lòng bao cơn sóng
Vịt kêu chiều quê mẹ có chờ trông

Về nhé em nghe câu hát bên sông
Mùa điên điển vàng đồng theo con nước
Cuộc đời ta dẫu bao ngày xuôi ngược
Vẫn trong tim thổn thức tiếng quê nghèo….



Bài Thơ: TIẾNG LÒNG TRÊN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TIẾNG LÒNG TRÊN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TIẾNG LÒNG TRÊN QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Còn đó đau lòng rơi giọt lệ yêu thương
Sao khỏi xót xa những mảnh đời chưa yên ấm
Dưới mái tranh quê lời ru còn buồn lắm
Gian khổ chẳng màng đôi mắt mẹ xa xăm

Còn đó muộn phiền trong tâm kẻ tha phương
Tìm kế mưu sinh mong quê hương qua khó
Góp những bàn tay ân tình dù rất nhỏ
Cho mắt em thơ thôi khắc khoải mong chờ

Còn đó bên đời bao giông bão cuồng phong
Những cuộc đời trôi theo dòng sóng dữ
Có biết không anh tiếng làng quê viễn xứ
Mong ngóng ngày đêm kẻ lữ thứ quay về

Hãy nhớ tình quê luôn vẹn giữ câu thề
Đừng bỏ anh ơi dẫu não nề còn đó
Ta hãy cùng nhau chung tay trên lối nhỏ
Cho một ngày mai thắm đỏ mái quê nghèo

Đừng bỏ bên lề cơn lốc xoáy gieo neo
Trên cánh đồng xa con kênh mùa nước nổi
Quê hương trong ta dù mưa dầm sóng dội
Vẫn ấm vòng tay đón đợi lối ta về.

Bài Thơ: TRẢI LÒNG VỚI QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRẢI LÒNG VỚI QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TRẢI LÒNG VỚI QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Quê hương trong tôi là vùng trời cổ tích
Là buổi bình minh theo gót mẹ ra đồng
Cảm giác yên bình mùi lúa chín mênh mông
Vương lại cuối mùa còn nồng hương thơm ngát

Quê hương trong tôi là cánh diều phiêu bạt
Mang cả quảng đời thơ ấu thả ước mơ
Là món cá đồng ngày trốn bắt ven bờ
Mùi vị ngọt thơm đợi chờ trong tiềm thức

Quê hương trong tôi làn dân ca trầm ấm
Hòa điệu rì rào man mác rặng tre ngân
Tiếng vọng hồn quê nâng đỡ tuổi thơ hồng
Không vướng bụi trần đong đầy tình của mẹ

Quê hương trong tôi là cầu tre lắt lẽo
Đưa bước chân người yên bình giữa gieo neo
Là cọng rơm vàng đốt nên lửa vui reo
Là bản đồng ca tiếng côn trùng réo rắt ….

Quê hương trong tôi là nghĩa tình sâu sắc
Nồng ấm chân thành chia sẻ đỡ nương nhau
Là những con người lam lũ vẫn cần lao
Nụ cười nở tươi đón chào ngày quê mới.



Bài Thơ: NGÀY MÙA TRÊN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGÀY MÙA TRÊN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NGÀY MÙA TRÊN QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Ngày mùa nắng ấm quê tôi
Vàng bông lúa chín từng đôi chim về
Ngọt ngào trẩy hội tình quê
Đong đưa gió hạ theo về người ơi

Hương thơm dòng sữa gọi mời
Êm đềm chiều xuống ngõ lời trao duyên
Thương đàn có trắng chao nghiêng
Tiếng hò vang vọng ưu phiền qua mau

Hân hoan nắng tỏa ngọt ngào
Bức tranh thơ mộng xuyến xao lòng người
Nhấp nhô biển lúa vàng tươi
Mồ hôi rơi xuống cho đời hạt cơm

Yên bình một thuở chiều hôm
Sắc màu quê mới ngọt thơm tiếng lòng
Hành trang gói lại hương nồng
Đường đời vạn lý hoài mong quê nhà

Quê hương câu hát thiết tha
Mênh mông tình mẹ lời ca đong đầy
Đò chiều vọng khúc tình say
Muôn đời khắc khoải những ngày tha hương.

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG LÀ KHÚC TÌNH SAY (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG LÀ KHÚC TÌNH SAY (Tác giả: Phú Sĩ)

QUÊ HƯƠNG LÀ KHÚC TÌNH SAY
Thơ: Phú Sĩ

Quê hương từ thuở còn thơ
Con nằm bên mẹ đợi chờ lời ru
Cánh cò rợp trắng trời thu
Dòng sông chở nặng hạt phù sa mang

Quê hương là cánh đồng vàng
Hạt mưa thấm đất nở ngàn hoa tươi
Dạt dào tựa sóng biển khơi
Như đôi tay mẹ muôn đời ấm êm

Quê hương giọt nắng qua thềm
Mùi thơm lúa mới ngọt mềm bát cơm
Cánh đồng xanh lúa rập rờn
Mồ hôi tấm mặn chập chờn ánh sao

Quê hương là nỗi khát khao
Tình yêu đất nước vọng vào tim ta
Cánh diều trong gió bay xa
Mang theo hy vọng quê nhà ngày vui

Quê hương là nỗi ngậm ngùi
Bước chân xa xứ ngược xuôi nhớ về
Chiều chiều trên bến sông quê
Nhớ cành hoa rụng lời thề trao ai

Quê hương là khúc tình say
Tình chan muối mặn đắng cay chia cùng
Ngọt bùi bên mái nhà chung
Đừng quên con hỡi cội nguồn quê hương.



Bài Thơ: CỘI NGUỒN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CỘI NGUỒN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

CỘI NGUỒN QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

“Cha một đời oằn đôi vai gánh nặng
Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân….” (ca dao)
Quê hương chốn ấy tình thân
Chôn nhau cắt rốn đỡ đần đời ta

Tuổi thơ đó quê nghèo vất vả
Ký ức buồn ẩn cả trong tim
Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
Một thời thơ ấu nỗi niềm người ơi!

Quanh năm bán cuộc đời nắng cháy
Lúa hai mùa dầu dãi thân cha
Gồng gồng gánh gánh nếp nhà
Thân cò mẹ trải thiết tha nỗi lòng

Đêm thanh vắng trắng đồng trăng tỏ
Đám trẻ nghèo cắt cỏ đồng xa
Hoa cau rơi rụng sân nhà
Thanh bình nơi ấy tiếng ca đong đầy

Gió giao mùa xuân sang rồi đấy
Hãy nhớ về nơi ấy quê hương
Dù đi xa mấy dặm trường
Con tim chỉ có một đường về thôi.

Scroll to Top