Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ TÔI (Tác giả: Violet Hoa)
QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ TÔI
Thơ: Violet Hoa
Tôi trở về sau những tháng ngày xa
Dòng sông nhỏ bên nhà nay vẫn thế
Con thuyền vẫn đưa mái chèo khua nhẹ
Sóng đùa nhau lặng lẽ hát, xô bờ
Tôi trở về mà cứ ngỡ như mơ
Sao gần gũi chẳng hững hờ xa cách
Yên bình lắm nhưng không hề hiu quạnh
Vẫn còn đây lấp lánh tuổi thiên thần…
Nhớ những ngày nước lụt vào đến sân
Theo lũ trẻ vác cần đi câu cá
Vui té nước làm áo quần ướt cả
Đuổi nhau hoài trượt ngã vẫn cười tươi
Những buổi chiều theo Mẹ vớt củi trôi
Mẹ vất vả vẫn cười trong mưa lũ
Cuộc sống khó biết bao giờ no đủ
Cả cuộc đời lam lũ với miền quê…
Những đêm hè theo cha khắp triền đê
Bắt Đom Đóm mang về cho trong lọ
Nhìn như chiếc đèn lồng xinh bé nhỏ
Gọi bạn bè chơi đố suốt đêm thâu
Sắp tàn canh trăng ngả núi gối đầu
Gà đã gáy tận sâu nơi xóm nhỏ
Vừng Đông rạng ánh bình minh lấp ló
Lại ra đồng cắt cỏ với chăn trâu
Nắng chang chang chẳng mũ nón đội đầu
Mò Cua Ốc nơi đồng sâu, ruộng cạn
Lên đồi bẻ những chùm Sim, quả Nhãn
Lại quây quần bên chúng bạn cùng ăn…
Đã xa rồi tuổi thơ ấy bao năm
Nhưng kỷ niệm ướt đằm trong nỗi nhớ
Quê tôi đó nằm bên dòng sông nhỏ
Cả cuộc đời tôi nhớ mãi không quên!