Bài Thơ: NỖI NHỚ TRONG MƯA (Tác giả: Mạc Phương)
NỖI NHỚ TRONG MƯA
Thơ: Mạc Phương
Trời càng mưa càng nhớ anh da diết.
Nỗi chờ mong đã vắt kiệt con tim.
Trong suy nghĩ luôn cố gắng lặng kìm.
Nhưng quá khó để lặng im như thế.
Gặp người dưng lúc bóng chiều đã xế.
Vẫn bồi hồi như lúc tuổi xuân xanh.
Dây tơ tình lại có dịp chòng chành.
Khiến bâng khuâng cứ loanh quanh tâm khảm.
Mà em thì…chẳng thể nào lãnh đạm.
Trước nụ cười lỡ chạm thấu tim đen.
Nếu có thể…em sẽ bóc cho xem.
Cái góc khuất lại êm đềm thức dậy.
Mưa ngoài trời mà nỗi niềm mưng tấy.
Những mến thương gửi nơi ấy…rất xa.
Nghe khúc nhạc bên góc phố ngân nga.
Trong tâm thức đậm đà hương tình muộn.
MP 20/7/2018