Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: BUỒN.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BUỒN.. (Tác giả: Tùng Trần)

BUỒN..
Thơ: Tùng Trần

Lòng buồn lắm nhưng nào đâu dám giận
Chỉ tại mình số lận đận hẩm hiu
Cứ hảo huyền mơ ước một tình yêu
Rồi tự chuốt bao nhiêu điều phiền não

Sao cuộc đời mãi hoài trong giông bão
Biết tìm đâu chốn nương náo yên lành
Ấm tâm hồn chút ánh nắng bình minh
Một hạnh phúc..một tình yêu chân thật

Em đã đến trao ngọt ngào vị mật
Cũng vội vàng tất bậc bước ra đi
Giọt mưa rào không ướt đẫm bờ mi
Nhưng nỗi đau mãi đeo ghì trong dạ

Có những đêm suy tư lòng buồn bã
Khi nhớ về ngày tháng đã đi qua
Chắc tại mình chẳng giống với ta
Nói chia ly là thành nguời xa lạ

25/08/2016



Bài Thơ: NHỚ THẰNG BẠN THÂN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NHỚ THẰNG BẠN THÂN (Tác giả: Tùng Trần)

NHỚ THẰNG BẠN THÂN
Thơ: Tùng Trần

Bao năm rồi tao mày chẳng gặp nhau
Thằng bạn thân thuở nào còn tấm bé
Chắc mày quên..nhưng tao còn nhớ nhé
Kỷ niệm một thời mãi sẽ khó quên

Bao năm rồi bởi cuộc sống lênh đênh
Dù xa nhau..tên mày tao vẫn gọi
Khi cô đơn giữ thị thành chật chội
Thằng bạn nghèo nơi mái ngói làng xưa

Nhớ không mày..ngày ấy những khi mưa
Đã trần truồn khi trời vừa rớt hạt
Hai đứa cười lúc mẹ lo và quác
Mưa đầu mùa chắc bệnh mất biết không

Bao năm rồi tao luôn vẫn ước mong
Dù xa xôi có nửa vòng trái đất
Tao với mày sẽ một lần gặp mặt
Ngồi chuyện trò lượm nhặt lại thời gian

24/08/2016

Bài Thơ: NỤ CƯỜI KHÔNG VUI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NỤ CƯỜI KHÔNG VUI (Tác giả: Tùng Trần)

NỤ CƯỜI KHÔNG VUI
Thơ: Tùng Trần

Có những thứ tưởng chừng như đơn giản
Mà bạc tiền muôn vạn chẳng thể mua
Nhưng có thứ người nghèo khó lại thừa
Chỉ tiếc rằng cuộc đời chưa bằng phẳng

Nên mỗi người có bầu trời khoảng lặng
Cuộc đời này ai đặng hết được đâu
Kẻ trắng tay mong hai chữ sang giàu
Người cao sang phải nào đâu mãi mãi

Nên đôi khi lệ bờ mi tuôn chảy
Chưa hẳn là lòng hoang hoải bơ vơ
Bởi niềm vui và hạnh phúc vô bờ
Chợt ùa đến bất ngờ như sóng vỗ

Nước mắt rơi chưa hẳn vì đau khổ
Cười chắc gì là bến đỗ an vui
Nước mắt rơi vì cuộc đời hạnh phúc
Miệng mỉm cười có lúc giấu niềm đau

23/08/2016



Bài Thơ: NẮNG ĐÃ LÊN RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẮNG ĐÃ LÊN RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

NẮNG ĐÃ LÊN RỒI
Thơ: Tùng Trần

Chỉ thế thôi một tia nắng bình thường
Nhưng cũng đủ để soi đường ta bước
Chút ban mai hong khô dòng lệ ước
Cho tâm hồn được hơi ấm dịu êm

Nắng lên rồi buông bỏ lại màng đêm
Quay bước đi ta tìm niềm hi vọng
Quá khứ kia xem như là giấc mộng
Sẽ chẳng còn đọng lại góc con tim

Không luyến lưu và cũng chẳng kiếm tìm
Cho tâm hồn chìm vào trong khoảng lặng
Chỉ mong đời đừng mang thêm cay đắng
Của những ngày xa vắng trở về đây

Đã khác rồi nên ta cũng đổi thay
Nắng đã lên xua đêm dài lạnh giá
Hé môi cười quên những gì buồn bã
Nắng lên rồi..tan rã khối băng đau

21/08/2016

Bài Thơ: CÓ NHIỀU LẦN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ NHIỀU LẦN (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ NHIỀU LẦN
Thơ: Tùng Trần

Có nhiều lần lòng tự hỏi một câu
Hà cớ gì mà canh thâu thức trắng
Vì mất nhau đêm đen về lạnh vắng
Nên đợi chờ dòng tin nhắn của ai..?

Có nhiều lần nơi khoé mắt cay cay
Bởi hạt bụi vô tình ngày xưa đó
Đã mịt mùng trong một chiều nổi gió
Cuốn những gì tôi đã có ra đi

Có nhiều lần lệ thấm ướt nhoà mi
Bởi bụi kia mãi đeo ghì trên mắt
Bổng nhớ ai mà cõi lòng se thắt
Lỗi lầm nào đánh mất một tình yêu

Có nhiều lần trong đêm vắng cô liêu
Thấy đơn côi nhớ nhiều về kỷ niệm
Rồi bổng dưng nghe như hồn chết lịm
Bởi xa rồi biết tìm kiếm nơi đâu

Có nhiều lần mong năm tháng qua mau
Chở giúp tôi lỗi lầm nào khờ dại
Vì mong chờ người cũng đâu trở lại
Cho đêm trường thôi khắc khoải buồn đau

21/08/2016



Bài Thơ: ĐỜI CÔNG NHÂN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỜI CÔNG NHÂN (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỜI CÔNG NHÂN
Thơ: Tùng Trần

Đời công nhân vất vả lắm ai ơi
Đổi chén cơm bằng nụ cười héo hắt
Cũng có khi phải trả bằng nước mắt
Nhịn bao lời mà se thắt con tim

Đời công nhân chỉ biết sống lặng im
Sáng tinh mơ lo tìm đồ lót dạ
Khi gói mì tôm cùng ly nước lã
Chiều ổ bánh mì vội vã tăng ca

Đời công nhân cơm mắm muối dưa cà
Có kẻ phải..xa mẹ cha già yếu
Bởi kiếp nghèo với bộn bề túng thiếu
Cũng có người chữ hiếu chẳng trả xong

Đời công nhân như con nước giữa dòng
Cứ nổi trôi bềnh bồng không lối thoát
Nghĩ tương lai mà ngậm ngùi chua sót
Cũng phận đời sao chẳng được như ai

Đời công nhân gian khổ cứ miệt mài
Chẳng biết đâu chữ ngày mai tương sáng
Nên những khi lệ đêm trường lai láng
Thấy đời mình như một áng mây đen

18/0/2016
T$T

Bài Thơ: BÀI THƠ KHÔNG TÊN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BÀI THƠ KHÔNG TÊN (Tác giả: Tùng Trần)

BÀI THƠ KHÔNG TÊN
Thơ: Tùng Trần

Bài thơ này tôi viết gởi cho ai
Mà khoé mi muốn rơi dài giọt mặn
Viết cho tôi duyên kiếp..đời chẳng đặng
Hay cho người từng ngậm đắng nuốt cay

Cuộc sống này luôn đùa cợt mỉm mai
Những niềm vui cứ vụt bay vội vã
Bao khổ sầu lại khắc sâu trong dạ
Nên lệ buồn lã chã cứ lăn rơi

Bài thơ này tuy lạc lỏng chơi vơi
Nhưng gởi hết nỗi lòng tôi vào đó
Viết cho ai những đêm trường mắt đỏ
Bởi cuộc đời gian khó vẫn trắng tay

Viết cho người vỡ giấc mộng tương lai
Bởi trái ngang của an bài tạo hoá
Vơi bớt đi chút u sầu trong dạ
Mong nỗi buồn vội vã chóng qua đi

Viết cho người đau đớn khóc biệt ly
Như chiếc khăn lau bờ mi ướt đẫm
Tuy câu từ còn vụn về nhiều lắm
Nhưng lệ lòng đã thấm cả hồn thơ

Viết cho người năm tháng mãi bơ vơ
Giữa dòng đời bến bờ còn vô định
Như lời khuyên đó chỉ là số mệnh
Cho bước đường không nghiêng ngã chong chênh

Bài thơ này tôi chẳng biết đặt tên
Nhưng vẫn muốn gởi bao lời thương mến
Ai từng đau rồi niềm vui cũng đến
Được ấm lòng dù ngọn nến nhỏ nhoi

17/08/2016



Bài Thơ: CÓ NHiỀU KHI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ NHiỀU KHI (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ NHiỀU KHI
Thơ: Tùng Trần

Có nhiều khi lòng chợt buồn tự hỏi
Vạn hướng đời đâu là lối cho ta
Giữa chợ đời trời đất rộng bao la
Phố người đông vẫn thấy mình xa lạ

Có nhiều khi nghe tâm hồn lạnh giá
Bởi giọt sầu lã chã rớt vào tim
Muốn một mình nơi góc nhỏ lặng im
Để chạy trốn những nỗi niềm sâu lắng

Có nhiều khi mưa về qua ngõ vắng
Mắt đợm buồn nhưng đắng ở bờ môi
Có phải vì những thứ đã xa xôi
Bổng ùa về tả tơi hồn da diết

Có nhiều khi nghĩ suy hoài mãi miết
Giữa dòng đời chẳng biết phải về đâu
Tự hỏi rằng ngớ ngẩn bởi một câu
Ai người sẽ âu sầu tìm hối hả

Có nhiều khi nghe cõi lòng rệu rã
Bởi cuộc đời tất cả hoá hư vô

15/08/2016

Bài Thơ: GẶP LẠI NGƯỜI XƯA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: GẶP LẠI NGƯỜI XƯA (Tác giả: Tùng Trần)

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Thơ: Tùng Trần

Cứ ngỡ đâu con đường chia ngã rẽ
Hai chúng mình mãi sẽ chẳng gặp nhau
Nhưng ai ngờ lòng bổng thấy nhói đau
Bao kỷ niệm thuở nào về bất chợt

Giọt mưa rào trên đôi mi rơi rớt
Khi tình cờ ta buớc phớt qua nhau
Lạnh tim gầy anh hỏi tại vì sao
Ai bôi đi phai sắc màu đôi lứa

Hạnh phúc xưa bây giờ còn đâu nữa
Nghịch hướng đời hai đứa ngược lối đi
Nợ không còn nên nói tiếng từ ly
Trả lại nhau câu hẹn thề vụn dại

Rồi hôm nay vô tình ta gặp lại
Lòng nghẹn ngào nghe hoang hoải héo hon
Bởi tình kia trong tâm khảm vẫn còn
Chỉ tiếc thay lối mòn không chung bước

Cúi đầu chào mà lệ sầu chảy ngược
Biết không người… tình yêu trước của anh.

14/08/2016



Bài Thơ: MÃI NHỚ VỀ EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MÃI NHỚ VỀ EM (Tác giả: Tùng Trần)

MÃI NHỚ VỀ EM
Thơ: Tùng Trần

Hãy nín đi xin em đừng khóc nữa
Bởi từ đây mỗi đứa một con đường
Nhớ làm gì kẻ chỉ biết hứa suông
Để mình em trên lối mòn đơn lẻ

Hứa với anh đừng buồn thêm em nhé
Kỷ niệm nào năm tháng sẽ phai phôi
Em chẳng hờn nhưng lệ cứ tuôn rơi
Anh càng thấy mình là người ít kỷ

Vẫn còn đó lời hẹn hò chung thủy
Nỡ phụ phàng chỉ biết nghĩ cho anh
Bước ra đi tìm cuộc sống an lành
Để tim em tan tành trong vụn vỡ

Anh không dám nói mình không đủ nợ
Vì tình này dang dở bởi do anh
Không cùng em xây trọn giấc mơ lành
Chữ giàu sang nên thành người thay đổi

Cũng chẳng dám xin em lời thứ tội
Bởi những gì lầm lỗi đã gây ra
Cuộc tình tàn để lại nỗi xót xa
Mà đớn đau em là người nhận lấy

Hãy cho anh lau đôi dòng lệ chảy
Kẻ phụ phàng nhưng mãi nhớ về em

13/08/2016

Scroll to Top