Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐÂU HẲN LÀ DANG DỞ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÂU HẲN LÀ DANG DỞ (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÂU HẲN LÀ DANG DỞ
Thơ: Tùng Trần

Có lúc gần cũng có lúc xa xôi
Bởi kề bên vẫn như người xa lạ
Nỗi nhớ nào khiến cho lòng buồn bã
Khi chẳng còn những thứ đã từng mong

Ai sổ lồng..tựa chim sáo sang sông
Ai đắng cay giấc mơ hồng tan vỡ
Trách ai đây khi đời duyên chẳng nợ
Để canh tàn không tròn giấc ngủ trơ

Ngày yêu nhau nào biết được chữ ngờ
Ở tương lai là bến bờ vô định
Ai biệt ly mà không lần bịn rịn
Không xót xa rồi nghèn nghẹn chạnh lòng

Mơ thật nhiều rồi tất cả bằng không
Thì sao khỏi chất chồng bao nỗi nhớ
Tình vỡ tan đâu hẳn đời đang dở
Nhưng giọt sầu nức nở tránh được sao?

03/09/2016
T$T



Bài Thơ: TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU (Tác giả: Tùng Trần)

TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU
Thơ: Tùng Trần

Tôi trở về nơi tôi đã bước đi
Để tìm lại một chút gì hơi ấm
Dẫu biết rằng nỗi đau này gặm nhấm
Ước mơ nào bay về chốn xa xăm

Chắc bởi do tôi đã quá sai lầm
Khi đặc hết nỗi niềm và tâm huyết
Nhưng ai nỡ vô tình không thương tiếc
Lòng xót xa tôi chỉ biết nghẹn ngào

Đã mất rồi nhắc nữa chỉ thêm đau
Bước quay về mà sao lòng nặng trĩu
Nỗi đau này hỏi ai người thấu hiểu
Cố mỉm cười mà dạ cứ buồn thiu

Bước trở về chân thất thểu cô liêu
Tuy xót xa vẫn nhớ nhiều nhiều lắm
Hứa nha tôi đừng rơi dòng lệ đẫm
TÌNH THƠ buồn MUÔN DẶM chẳng còn chi

Có lẽ đã đến lúc nên trả tất cả về nơi mà nó đã từng đến..Vĩnh biệt nhé niềm hi vọng của tôi..

01/09/2016

Bài Thơ: DĨ VÃNG NHẠT NHOÀ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: DĨ VÃNG NHẠT NHOÀ (Tác giả: Tùng Trần)

DĨ VÃNG NHẠT NHOÀ
Thơ: Tùng Trần

Đến bây giờ mới bất chợt nhận ra
Những niềm đau chỉ còn là dĩ vãng
Quá khứ kia theo mây trời phiêu lãng
Như chiều tà khuất dạng dưới màng đêm

Bao năm trời mang vết xướt trong tim
Mượn men cay chôn dìm đời cay đắng
Tự giam mình nơi góc trời khoảng lặng
Có đôi khi nghe giọt đắng lạnh lùng

Lòng u hoài cứ ngơ ngẩn mong lung
Nghĩ tương lai đường muôn trùng dịu vợi
Chợt giật mình sau những ngày rong rủi
Tội tình gì ôm mãi nỗi xót xa

Có bình minh mới có bóng chiều tà
Có thương đau mới qua rào thử thách
Đừng đớn đau cũng không nên hờn trách
Ngã một lần..học cách tự đứng lên

31/08/2016



Bài Thơ: NGÀY EM ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGÀY EM ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

NGÀY EM ĐI
Thơ: Tùng Trần

Ngày em đi..thu về cây trút lá
Mưa đầu mùa râm rả cứ rơi rơi
Bước theo ai em mang cả nụ cười
Của một thời biết bao là kỷ niệm

Ngày em đi..nghe hồn đau chết lịm
Nhặt lá vàng anh đếm ngược thời gian
Ngỡ bên nhau ngờ đâu lại bẽ bàng
Giọt mưa thu càng rơi thêm nặng hạt

Ngày em đi..nói tình nay đã nhạt
Anh ngậm ngùi hồn lạc lỏng chơi vơi
Mùa thu nào ta sánh bước chung đôi
Mà thu nay bầu trời chia hai nửa

Ngày em đi..con tim này đóng cửa
Bởi sợ rồi những lời hứa mây bay
Rồi mỗi đêm mắt mỏi suốt canh dài
Như giọt mưa cứ rơi hoài mãi miết

Ngày em đi..cõi lòng anh đã chết
Bởi tim yêu mang trao hết cho người
Trao giấc mơ và cả những nụ cười
Rồi nhận lại cuộc đời bao cay đắng

Ngày em đi..thu về qua ngõ vắng
Anh một mình lẳng lặng dưới tàn cây
Chiếc lá vàng xơ xác rụng heo mây
Giọt mưa thu hay lệ dài nức nở

Ngày em đi..là đời anh dang dở
Thu lại về em hỡi có hay chăng..?

29/08/2016

Bài Thơ: MỘNG TAN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MỘNG TAN (Tác giả: Tùng Trần)

MỘNG TAN
Thơ: Tùng Trần

Đâu mất rồi những ngày tháng mộng mơ
Khi tình kia đã đôi bờ ngăn cách
Chẳng thật lòng nên không qua thử thách
Tan vỡ rồi hờn trách được gì đâu

Cung đàn xưa đã lạc phím tơ sầu
Yêu thật lòng sông sâu nào ngại lội
Chắc tại vì tình trao nhau quá vội
Biệt ly rồi còn biết nói làm sao

Có luyến lưu hay tiếc nuối nghẹn ngào
Thì thời gian chẳng thể nào quay lại
Có còn chăng là giọt sầu hoang dại
Cứ vô tình chảy mãi ướt mi môi

Giờ phương nào biết ai có như tôi
Trút men cay mà tơi bời xơ xác
Bởi mộng mơ đã hoang tàn đổ nát
Nên hạ vàng vẫn lác đát mưa rơi

Vẫn bước đi chung dưới một bầu trời
Nhưng đường yêu giờ chia người mỗi ngã
Xưa người dưng..giờ vẫn là kẻ lạ
Bởi ân tình đã theo gió bay xa

28/08/2016



Bài Thơ: NGỦ ĐI EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGỦ ĐI EM (Tác giả: Tùng Trần)

NGỦ ĐI EM
Thơ: Tùng Trần

Đêm khuya rồi thôi hãy ngủ đi em
Đừng u sầu nhớ nhung thêm gì nữa
Ánh trăng tà xuống dần ngoài ô cửa
Kẻo gió lùa lạnh nửa trái tim đau

Đêm sắp tàn em hãy ngủ cho mau
Chớ buồn đau vì một người nào cả
Hà cớ gì lệ buồn rơi lã chã
Nghĩ cho người..rồi có nghĩ cho ta

Ngủ đi nguời..quên hết nỗi xót xa
Mai thức dậy..xem như là giấc mộng
Hãy lau khô giọt lệ sầu ứ đọng
Rồi thời gian xoa dịu vết thương lòng

Đã qua rồi đừng bi luỵ thương mong
Buông tất cả xuống dòng sông trôi chảy
Thời gian đi có bao giờ trở lại
Đêm sắp tàn..hãy gắng ngủ nha em

28/08/2016

Bài Thơ: CÓ NHỮNG LÚC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG LÚC (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ NHỮNG LÚC
Thơ: Tùng Trần

Có những lúc thấy mình như gục ngã
Bao đắng cay mà rệu rã cõi lòng
Cố giả vờ mạnh mẽ bước thong dong
Tự dối mình nói rằng không sao cả

Có những lúc đơn côi nghe buồn bã
Bởi thời gian bất chợt lại trả về
Bổng nghẹn ngào tim buốt giá tỉ tê
Của quá khứ não nề không muốn nhớ

Có những lúc giữa canh trường trăn trở
Ước chi đời như chỉ một gấc mơ
Mà đôi chân ta bước lỡ tình cờ
Rồi thức dậy đang bên bờ hạnh phúc

Có nhiều lúc mong nỗi buồn kết thúc
Mạnh mẽ nào..đừng ngã ngục nhé tôi
Quá khứ nào thả theo nước cuốn trôi
Hãy vui lên..tất cả rồi sẽ ổn

28/08/2016



Bài Thơ: EM CỨ ĐI ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: EM CỨ ĐI ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

EM CỨ ĐI ĐI
Thơ: Tùng Trần

Anh biết rằng bàn tay này nhỏ lắm
Nên đã không thể nắm giữ em hoài
Đời còn dài với giấc mộng tương lai
Em cứ đi đừng quay đầu nhìn lại

Hãy xem như trót một lần ngây dại
Lạc đôi chân hoang hoải bởi ân tình
Em cứ đi tìm hạnh phúc cho mình
Để tâm hồn không điêu linh buồn bã

Kỷ niệm nào bây giờ anh xin trả
Những ngọt ngào mà ta đã từng trao
Cho bước đời em không thấy chênh chao
Không bận lòng khi đón chào duyên mới

Em cứ đi..anh sẽ không giận dỗi
Chẳng trách hờn và đổ lỗi cho nhau
Nhưng con tim có một chút nghẹn ngào
Khi vẫy chào người từng là tất cả

Chỉ mong rằng dòng đời không nghiệt ngã
Mang nụ cười trả hết lại cho em
Đã dở dang những giấc mộng êm đềm
Hãy xoá đi…những gì là kỷ niệm

26/08/2016

Bài Thơ: CÓ..MỘT HẠNH PHÚC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ..MỘT HẠNH PHÚC (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ..MỘT HẠNH PHÚC
Thơ: Tùng Trần

Có hạnh phúc..được gọi là chia tay
Vẫn rất yêu..nhưng đường ai nấy bước
Tuy mỉm cười mà bờ mi đẫm ướt
Nỗi đau này nào ai biết được đâu

Có hạnh phúc..chỉ đẹp lúc ban đầu
Rồi xót xa như chiếc cầu đổ gãy
Người bước đi..kẻ đứng hồn ngây dại
Mộng không tròn đành hẹn lại kiếp sau

Có hạnh phúc..mà lòng thấy quặn đau
Bởi biệt ly trong nghẹn ngào nức nở
Trời ban duyên còn thiếu đi chữ nợ
Hai phương trời vụn vỡ trái tim đau

Có hạnh phúc..chẳng trọn nghĩa trầu cau
Nhưng xinh tươi như hoa màu khoe sắc
Chỉ tiếc rằng đoạn cuối là nước mắt
Nên tháng năm mãi se thắt cõi lòng

Có hạnh phúc..như vun vén cây trồng
Vẫn chăm nôm..không ra nhành kết trái
Có hạnh phúc..không như dòng nước chảy
Nhưng suốt đời..ngự trị mãi trong tim

27/08/2016



Bài Thơ: NỬA TRÁI TIM ĐAU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NỬA TRÁI TIM ĐAU (Tác giả: Tùng Trần)

NỬA TRÁI TIM ĐAU
Thơ: Tùng Trần

Nghe đắng lòng bất chợt nhớ tên ai
Một bóng hình của tháng ngày chung lối
Ai vội quên những gì như đã nói
Cho cuộc tình theo mây khói tan mau

Một kẻ buồn hồn quặn thắt tim đau
Bởi tình kia úa màu trong gian dối
Vì một người đã đem lòng thay đổi
Để đường đời đơn bước chỉ mình tôi

Đã hết rồi vị ngọt của đôi môi
Bờ vai lạnh khi trời đông trở gió
Chắc quên rồi kỷ niệm ngày xưa đó
Khi bên người giờ có kẻ thế thay

Xơ xác buồn chiếc lá rụng heo mây
Nghe xót xa giọt dài rơi mi mắt
Nhớ tên người bất chợt lòng se thắt
Nỗi đau này chắc người chẳng hiểu đâu

Chỉ lần này rồi đến tận ngàn sau
Không nhắc đến tên thêm lần nào cả
Khi con tim giờ chỉ còn một nửa
Nhưng nát nhàu một nửa mảnh đớn đau

25/08/2016

Scroll to Top