SỐNG YÊU THƯƠNG
Thơ: Tùng Trần
Khi giàu sang hỏi mấy ai còn nhớ
Cũng một thời mình cơ nhở khó khăn
Đôi bàn chân những vết nức in hằn
Nhưng đã sống bằng tình thương thiên hạ
Thì cớ gì đến lúc mình dư giả
Lại dửng dưng tất cả kẻ bần hàn
Chẳng nhủ lòng hay giúp đỡ cưu mang
Những mảnh đời ngỗn ngang đang quằng quại
Nào phải đâu người cầu mong thương hại
Nhưng bản thân cũng phải tự hỏi lòng
Mình cũng từng nếm trải kiếp long đong
Thì tại sao không yêu thương đùm bọc
Bởi cuộc đời có biết bao bài học
Cũng lắm người than khóc nói ăn năn
Nhưng đã không còn nhắc chữ công bằng
Vì hiểu rằng không gì luôn tồn tại
Chỉ duy nhất còn một điều sót lại
Đó chính là lòng nhân ái bao la
21/05/2017
Thơ rất hay và nhiều cảm xúc.Chúc anh buổi tối thật ngọt ngào yêu thương và hạnh phúc.
Rất hay luôn. Tặng bạn mag
Bài thơ rất hay. Chúc mừng bạn.
Sư huynh ơi chờ sư muội cho su muoi đi theo với
Rất hay rất sâu sắc mang đậm nét nhân văn cam.on ban nhiêu
Thơ hay ,
Bài thơ thật giầu cảm xúc em à!.
Hay quá bạn à
Hay quá
Hay bạn ơi
Hay lắm bạn
Mình xin copy nhá, rất truyền cảm.
Chí lý anh Ba hem
Hay và rất ý nghĩa
Thơ rất hay nhiều cảm xúc!
Sâu sắc!