Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: LÂU LẮM RỒi QUÊN CẢM GIÁC YÊU THƯƠNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LÂU LẮM RỒi QUÊN CẢM GIÁC YÊU THƯƠNG (Tác giả: Tùng Trần)

LÂU LẮM RỒi QUÊN CẢM GIÁC YÊU THƯƠNG
Thơ: Tùng Trần

Lâu lắm rồi quên cảm giác yêu thương
Ngọn lửa tim cũng dường như nguội lạnh
Bước chân côi không một người bên cạnh
Sống cuộc đời xa lánh chuyện bi ai

Lâu lắm rồi cứ hời hợt mải mai
Chẳng bận tâm hay đoái hoài chi cả
Nếm đủ rồi vị xót xa buồn bã
Nên tâm hồn giờ đã hoá sạn chai

Lâu lắm rồi khi mọi thứ đổi thay
Gió cuốn trôi những tháng ngày tuơi đẹp
Chữ yêu thuơng cũng dần như đóng khép
Chẳng muốn mình gượng ép để thêm đau

Lâu lắm rồi và chắc cả ngàn sau
Khoé mi gầy không úa màu giọt lệ
Tuy cuộc đời có muôn trùng dâu bể
Nhưng chắc là sẽ không để sầu vương

Lâu lắm rồi quên cảm giác yêu thương

27/08/2017



Bài Thơ: KHI GIẤC MƠ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KHI GIẤC MƠ (Tác giả: Tùng Trần)

KHI GIẤC MƠ
Thơ: Tùng Trần

Khi giấc mơ không còn bên ta nữa
Đừng ngậm ngùi cho mắt ứa lệ cay
Đã xa rời tựa chiếc lá thu phai
Xót xa đâu làm đổi thay sự thật

Phải chấp nhận những gì ta đã mất
Gởi nỗi buồn xa khuất tận trời mây
Để chân còn bước đuợc đến tương lai
Chẳng chênh vênh bởi tháng ngày xưa cũ

Khi giấc mơ mà ta hằn ấp ủ
Bổng tan tành theo mưa vũ bão giông
Luyến lưu chi cho heo hắt cõi lòng
Rồi suy tư trong những đêm trằn trọc

Nếu có thể cứ một lần bậc khóc
Gắng dặn mình đừng trách móc than van
Vốn dĩ đời luôn đầy rẫy trái ngang
Nào phải đâu mỗi mình mang hờn tủi

Khi giấc mơ không về như mong mỏi
Dù bản thân chẳng lầm lỗi điều gì
Mây của trời đành để gió cuốn đi
Xem giấc mơ như chưa hề tồn tại

Đông sẽ qua mang mùa xuân trở lại
Đời đâu dài cho ta mãi xót xa
21/08/2017

Bài Thơ: YÊU THƯƠNG ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: YÊU THƯƠNG ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

YÊU THƯƠNG ĐI
Thơ: Tùng Trần

Yêu thương đi khi đời còn tuổi trẻ
Chuyện sau này mặc kệ sẽ về đâu
Kiếp con người tồn tại có bao lâu
Mà khóc than rồi âu sầu tuyệt vọng

Yêu thương đi để biết mình đang sống
Giữa dòng đời chậc chội chốn người đông
Đem bao nhiêu thù hận đã chất chồng
Mà thả buông trôi theo dòng biển cả

Yêu thương đi để không còn buồn bã
Nhưng cũng đừng quá vội vã cuồng si
Cứ nhẹ nhàng từng bước chậm mà đi
Bỏ phía sau những gì không muốn nhớ

Yêu thương đi đến khi còn hơi thở
Cho cuộc đời đua nở tựa nhành hoa
Dù bão bùng hay mưa gió phong ba
Đủ lòng tin điều đó là không khó

Yêu thương đi với những gì đang có
Chớ học đòi rồi mong ngó xa xôi
Thì niềm vui hạnh phúc sẽ rạng ngời
Như hướng dương giữa nắng trời khoe sắc

17/08/2017



Bài Thơ: TÌNH SƯƠNG KHÓI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÌNH SƯƠNG KHÓI (Tác giả: Tùng Trần)

TÌNH SƯƠNG KHÓI
Thơ: Tùng Trần

Tại ông tơ buộc chỉ hồng không chặt
Hay đường tình nghẽn tắt lối yêu thương
Mà giấc mơ hạnh phúc bình thật thường
Lại mỏng manh như một làn sương khói

Chắc chúng mình xưa yêu nhau quá vội
Chưa cạn cùn đã nông nổi trót trao
Lời đắm say không đo đắng phút nào
Để bây giờ lòng chênh chao em nhỉ

Hay bởi vì chẳng cùng chung suy nghĩ
Cứ giận hờn rồi ích kỷ nhỏ nhen
Nên tình yêu loe lét tựa ngọn đèn
Bổng chốc thôi biến quen thành xa lạ

Nếu như biết cuộc tình này tan rã
Lời hẹn thề môi khéo đã không buông
Thì hôm nay sẽ đâu bước ngược đường
Và lối về ngát hương mình mỗi đứa

Nhưng tất cả giờ chẳng còn gì nữa
Trả nhau về ngày đó lại nha em

07/08/2017

Bài Thơ: BUÔNG BỎ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BUÔNG BỎ (Tác giả: Tùng Trần)

BUÔNG BỎ
Thơ: Tùng Trần

Buông bỏ đi những gì là thù hận
Đừng trách đời hay oán giận một ai
Số phận ta do tạo hoá an bài
Đời vô thường có vay thì ắt trả

Buông bỏ hết thứ gọi là buồn bã
Gắng chôn vùi tất cả chuyện không vui
Hãy an nhiên mà tồn tại bên đời
Chớ để tâm tới những lời đàm tiếu

Buông bỏ những thiệt thòi từng gánh chịu
Để tâm hồn lắng dịu nỗi bi ai
Vì trên đời vạn vật sẽ đổi thay
Đâu có gì là trường tồn mãi mãi

Buông bỏ cả chữ yếu mềm sợ hãi
Vấp ngã rồi phải học cách đứng lên
Có những điều dù không muốn lãng quên
Cũng đừng nên lấy đó làm gánh nặng.

07/08/2017



Bài Thơ: SAN SẺ YÊU THƯƠNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: SAN SẺ YÊU THƯƠNG (Tác giả: Tùng Trần)

SAN SẺ YÊU THƯƠNG
Thơ: Tùng Trần

Mở tấm lòng mà rộng lượng bao dung
Dù lạ xa hay chung cùng huyết thống
Người với ta dẫu sao đều đang sống
Trên cõi đời vốn đầy rẫy gai chông

Đừng tưởng rằng trời đất rộng mênh mông
Sống lọc lừa thì không ai biết đến
Nếu có thể hãy đem lòng thương mến
Tưới lên đời để vơi hết ưu tư

Cõi duơng trần cũng chỉ tựa giống như
Một quán trọ cho con người tạm trú
Khi món nợ trót vay mình trả đủ
Sẽ quay về nơi chốn cũ hư không

Sống trên đời ai mà chẳng ước mong
Được bình yên như dòng sông tĩnh lặng
Bước chân trần đi trên đường bằng phẳng
Không nhạt nhoà giọt lệ đắng bờ môi

Lắm bạc tiền rồi cũng thế mà thôi
Nào Vĩnh niên sống đời mà ích kỷ
Gạt bỏ đi sang hèn trong suy nghĩ
Bởi cuối cùng cũng chỉ nắm tàn tro

Đừng bao giờ đem hai chữ nhận cho
Để mang ra mà so đo người nhé
Sống trên đời đâu gì bằng vui vẻ
Khi ngọt bùi cùng san sẻ cho nhau

02/08/2017

Bài Thơ: ĐỪNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỪNG (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỪNG
Thơ: Tùng Trần

Đừng cố gắng khi thấy rằng không thể
Giả vờ cười chỉ để tự mình đau
Thà thả buông cho khoé mắt lệ trào
Rồi đứng lên mà lau khô người nhé

Đừng tỏ ra là kiêng cường mạnh mẽ
Rồi âm thầm lặng lẽ lúc cô đơn
Suốt canh thâu giấc ngủ lại chập chờn
Cứ oán than trách hờn đời đen bạc

Đừng để cho dòng nghĩ suy lệch lạc
Là con người nào ai khác chi ai
Thấy ấm lòng khi có nắng ban mai
Lạnh đôi vai lúc màn đêm giăng lối

Đừng ngóng trông điều xa xôi dịu vợi
Hãy sống bằng tiếng gọi của con tim
Chẳng của ta dù hao tốn công tìm
Thì cuối cùng chỉ là niềm hụt hẫng

30/07/2017



Bài Thơ: PHẬN MÁ HỒNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: PHẬN MÁ HỒNG (Tác giả: Tùng Trần)

PHẬN MÁ HỒNG
Thơ: Tùng Trần

Vốn xưa nay mang thân phận má hồng
Như con thuyền xuôi theo dòng nước chảy
Cũng có khi bị tiếng đời mai mải
Phải âm thầm chịu trăm đắng ngàn cay

Một cuộc tình nếu có lỡ không may
Vì trái ngang bởi an bài tạo hoá
Dù biết rằng mấy ai nguôi buồn bã
Nhưng đàn bà nhận tất cả thiệt thòi

Hay phải chăng trời cao đã định rồi
Là phận gái mang mười hai bến nước
Đục hay trong chẳng thể nào biết trước
Chỉ mong sao gặp được chốn yên bình

Có những người quên mất bản thân mình
Sống chân tình bằng yêu thương hết thẩy
Ngay cả khi cuộc đời như sóng dậy
Vẫn âm thầm cố gắng để đậy che

Hay đôi lần trên khoé mắt đỏ hoe
Vì nỗi đau khiến cõi lòng se thắt
Gắng nén kìm ngăn tuôn dòng nước mắt
Cả cuộc đời lượm nhặt ghép yêu thương

28/07/2017

Bài Thơ: ĐỪNG VƯƠNG VẤN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỪNG VƯƠNG VẤN (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỪNG VƯƠNG VẤN
Thơ: Tùng Trần

Đừng vương vấn dù một điều gì cả
Nếu tâm hồn mình cảm thấy xót xa
Chuyện cũ rồi cứ để nó trôi qua
Càng níu kéo chỉ làm ta mệt mỏi

Cũng như câu người đời thuờng vẫn nói
Đã không vui khắc khoải chỉ thêm buồn
Chẳng của mình hãy thả lỏng tay buông
Để khoé mi chẳng vương mang dòng lệ

Nên phải biết điều gì là có thể
Không của mình níu kéo để mà chi
Đời đâu ai có hai độ xuân thì
Đã qua rồi đâu dễ gì trở lại

Đừng vấp ngã một lần rồi e ngại
Bởi đâu gì tồn tại với thời gian
Chớ nghĩ nhiều mặc tiêu cự đa đoan
Sẽ khiến mình càng rã rời thân xác

27/07/2017



Bài Thơ: MỘT CHÚT NIỀM VUI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MỘT CHÚT NIỀM VUI (Tác giả: Tùng Trần)

MỘT CHÚT NIỀM VUI
Thơ: Tùng Trần

Có nhiều lúc thấy lòng buồn vô hạn
Bởi cuộc đời chỉ tựa áng mây trôi
Muốn khóc than nhưng lệ cạn mất rồi
Dù gắng nở nụ cười mà không thể

Sao niềm vui đến bên người quá dễ
Đối với mình thì vẫn thế hoài không
Còn cuộc đời cứ mưa gió bão giông
Nên nhiều lúc cõi lòng như thắt lại

Nước dưới sông vẫn xuôi theo dòng chảy
Mây vô tình hờ hững mãi bay xa
Trăng hồn nhiên cợt đùa cùng với gió
Có bao giờ thấu hiểu nỗi lòng ta

Khi đôi lần giữa phố lắm người qua
Bước lỏi len vẫn thấy mình xa lạ
Rồi thầm hỏi bao giờ thôi buồn bã
Và nụ cười vội vã trở về đây

Cho tháng ngày khoé mắt chẳng còn cay
Để ta lấy ngày mai làm hi vọng
Tuy chẳng đuợc vuông tròn như giấc mộng
Vẫn thấy rằng sống còn chút niềm vui

26/07/2017

Scroll to Top