PHẬN MÁ HỒNG
Thơ: Tùng Trần
Vốn xưa nay mang thân phận má hồng
Như con thuyền xuôi theo dòng nước chảy
Cũng có khi bị tiếng đời mai mải
Phải âm thầm chịu trăm đắng ngàn cay
Một cuộc tình nếu có lỡ không may
Vì trái ngang bởi an bài tạo hoá
Dù biết rằng mấy ai nguôi buồn bã
Nhưng đàn bà nhận tất cả thiệt thòi
Hay phải chăng trời cao đã định rồi
Là phận gái mang mười hai bến nước
Đục hay trong chẳng thể nào biết trước
Chỉ mong sao gặp được chốn yên bình
Có những người quên mất bản thân mình
Sống chân tình bằng yêu thương hết thẩy
Ngay cả khi cuộc đời như sóng dậy
Vẫn âm thầm cố gắng để đậy che
Hay đôi lần trên khoé mắt đỏ hoe
Vì nỗi đau khiến cõi lòng se thắt
Gắng nén kìm ngăn tuôn dòng nước mắt
Cả cuộc đời lượm nhặt ghép yêu thương
28/07/2017
Hay lắm em trai.ơi…
Chi nói nguồn thơ em vẩn dat dào …chúc mừng…bt vui ve em nha
Thơ hay lắm bn mình ơi
Mhai bến nước biết bến nào đục trong
Đo sông đo bể ai đo lòng người….
Anh Ba . em khóc nhá ..?
Thơ hay quá bạn ơi. Sao giống tâm trạng mình quá. Cảm ơn bạn đã có bài thơ rất hay. Chúc bạn luôn luôn vui vẻ bình an trong cuộc sống nhé
Hay lắm bạn , chúc bạn bt vv
Bài thơ rất hay chúc bạn vvhp bình yên trong cuộc sống vạn sự may mắn thành công buổi tối vui vẻ
Hay tuyệt vời