TÌNH SƯƠNG KHÓI
Thơ: Tùng Trần
Tại ông tơ buộc chỉ hồng không chặt
Hay đường tình nghẽn tắt lối yêu thương
Mà giấc mơ hạnh phúc bình thật thường
Lại mỏng manh như một làn sương khói
Chắc chúng mình xưa yêu nhau quá vội
Chưa cạn cùn đã nông nổi trót trao
Lời đắm say không đo đắng phút nào
Để bây giờ lòng chênh chao em nhỉ
Hay bởi vì chẳng cùng chung suy nghĩ
Cứ giận hờn rồi ích kỷ nhỏ nhen
Nên tình yêu loe lét tựa ngọn đèn
Bổng chốc thôi biến quen thành xa lạ
Nếu như biết cuộc tình này tan rã
Lời hẹn thề môi khéo đã không buông
Thì hôm nay sẽ đâu bước ngược đường
Và lối về ngát hương mình mỗi đứa
Nhưng tất cả giờ chẳng còn gì nữa
Trả nhau về ngày đó lại nha em
07/08/2017
Thơ hay tuyệt
ah oi ngay moii an lanh
Thơ của bạn buồn nhưng rất hay tôi rất thích đọc thơ bạn!
Nhưng câu :
Cứ giận hờn rồi ích kỉ nhỏ nhen
Nên tình yêu leo lét tựa ngọn đèn
Bạn viết nhầm phải k?
Rất hay, thật tuyệt vời
Rất rất tuyệt
Tung Tran..chúc ngủ ngon ..hp .
Thơ hay nhiều cảm xúc