Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: BIẾT TÌM ĐÂU GIỮA DÒNG ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BIẾT TÌM ĐÂU GIỮA DÒNG ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

BIẾT TÌM ĐÂU GIỮA DÒNG ĐỜI
Thơ: Tùng Trần

Biết tìm đâu giữa dòng đời hối hả
Một chân tình bằng tất cả tin yêu
Cho tâm hồn vơi bớt nỗi cô liêu
Bởi con tim chịu quá nhiều thương tổn

Biết tìm đau giữa dòng đời hỗn độn
Chỗ tựa nương được gọi chốn yên bình
Làm động lực cho chính bản thân mình
Những đắng cay thôi rập rình chờ đợi

Biết tìm đâu giữa dòng đời chậc chội
Chút ấm lòng vơi bớt nỗi xốn xang
Mà bấy lâu giấc ngủ cứ mơ màng
Lòng chênh vênh mãi riêng mang buồn bã

Biết tìm đâu giữa dòng đời vội vã
Chỉ một điều thôi nghiệt ngã bi ai
Để chân trần được nhẹ bước khoang thai
Dẫu chỉ là một ngày thôi cũng được

Biết tìm đâu giữa dòng đời xuôi ngược
Vị ngọt ngào xua nước mắt tuôn rơi
Để đổi thay vào đó những nụ cười
Rồi vụt bay cũng là niềm an ủi

Biết tìm đâu giữa dòng đời vạn lối
Được một người cùng bầu bạn hỏi han
Nhưng tiếc thay đời là quá phủ phàng
Nên ước mơ kéo dài theo năm tháng

20/09/2017



Bài Thơ: HẠNH PHÚC ĐÂU.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC ĐÂU.. (Tác giả: Tùng Trần)

HẠNH PHÚC ĐÂU..
Thơ: Tùng Trần

Hạnh phúc đâu..tìm hoài sao chẳng thấy
Mi nơi nào sao cứ mãi lặng im
Để ta buồn nhàu nát cả con tim
Hồn se lạnh khi màn đêm giăng lối

Hạnh phúc đâu..đợi chờ sao không tới
Cho một mình ta hoang vắng lẻ loi
Con đường đời chân vẫn bước đơn côi
Hồn miên man mỏi mắt trong vời vợi

Hạnh phúc đâu..có nghe lời ta gọi
Ở phương nào hãy về tới thật nhanh
Sao chơi trò cút bắt trốn loanh quanh
Để cho ta song hành đời cô độc

Hạnh phúc đâu..có hay ta trằn trọc
Những canh trường không khóc lệ vẫn rơi
Biết khi nào lòng mới hết chơi vơi
Môi hé nở nụ cười trong hạnh phúc

19/09/2017

Bài Thơ: ĐÂU PHẢI CÓ NIỀM ĐAU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÂU PHẢI CÓ NIỀM ĐAU (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÂU PHẢI CÓ NIỀM ĐAU
Thơ: Tùng Trần

Có những người lặng lẽ bước ngang qua
Nhưng để lại cho ta nhiều trăn trở
Dẫu đôi lần dặn mình thôi mong nhớ
Cho canh dài không nức nở bi ai

Đừng trông chờ lời gió thoảng mây bay
Cứ vô tư cùng tháng ngày kế kiếp
Nếu không vui thì cần chi gượng ép
Rồi lạnh lùng đóng khép cửa con tim

Vốn dĩ đời đâu đầy đủ ấm êm
Mà xót xa cho mi rèm ướt lã
Ai đã sống mà chưa từng vấp ngã
Thì tại sao buồn bã với u hoài

Hãy vì mình nghĩ đến một ngày mai
Cùng những thứ đang cận kề tồn tại
Đừng yếu mềm để nhận lời thương hại
Cuộc đời này đâu phải có niềm đau

17/09/2017



Bài Thơ: AI ĐÃ TỪNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: AI ĐÃ TỪNG (Tác giả: Tùng Trần)

AI ĐÃ TỪNG
Thơ: Tùng Trần

Ai đã từng nếm vị nồng cuộc sống
Mới hiểu rằng hạnh phúc rất mong manh
Chớp mắt thôi mọi thứ vỡ tan tành
Nào phải mơ là sẽ thành ước nguyện

Ai đã từng giấc mơ không trọn vẹn
Giấu nỗi niềm bẽn lẽn ở phía sau
Dưới nụ cười cùng lời nói lao thao
Mà ruột gan nát nhàu như cào xé

Ai đã từng ôm niềm đau lặng lẽ
Giọt lệ sầu khe khẽ rớt không thôi
Mới nghe rằng mặn lắm ở bờ môi
Rồi thầm mong điều nhỏ nhoi bình dị

Ai đã từng chưa một lần khổ luỵ
Đừng vội vàng trên mỗi bước chân đi
Hãy cạn cùn mà chậm rãi nghĩ suy
Để niềm đau chẳng đeo ghì dai dẳng

Ai đã từng được cuộc đời ban tặng
Hãy giữ gìn và cố gắng nâng niu
Bởi tình yêu chân thật có đâu nhiều
Được ấm êm đã là điều vô giá

12/09/2017

Bài Thơ: NHƯ MỘT GIẤC MƠ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NHƯ MỘT GIẤC MƠ (Tác giả: Tùng Trần)

NHƯ MỘT GIẤC MƠ
Thơ: Tùng Trần

Ôm khổ sầu chi cho lòng buồn bã
Bởi đất trời nào đã trọn vẹn đâu
Sống miễn sao đừng có quá cơ cầu
Chẳng muộn màng nếu bắt đầu làm lại

Đừng giam mình trong đắng đo sợ hãi
Vạn nẽo đường đâu phải một lối đi
Nếu đủ rồi giọt lệ đỗ tràn mi
Thì hãy buông những gì làm ta nản

Dù không thể làm vết thương nức rạn
Được lặng lành như năm tháng phai phôi
Nhưng sẽ vơi bao chua xót ngậm ngùi
Hồn héo rũ rã rời trong hoang phế

Rồi tất cả trở thành câu chuyện kể
Nỗi u hoài như thể một giấc mơ
Mà đôi chân lỡ lạc bước tình cờ
Khi thức dậy đứng bên bờ hạnh phúc

10/09/2017



Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI CON GÁI THẦM TRÁCH PHẬN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI CON GÁI THẦM TRÁCH PHẬN (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ MỘT NGƯỜI CON GÁI THẦM TRÁCH PHẬN
Thơ: Tùng Trần

Có một người con gái thầm trách phận
Sao đời mình quá lận đận gian truân
Đường nhân duyên vấp ngã biết bao lần
Nên chán chường bất cần luôn mọi thứ

Dẫu nâng niu và cố tâm gìn giữ
Nhưng ông trời thì lại cứ trêu ngươi
Mang bão giông mưa gió phủ lên đời
Cướp tất cả nụ cười từng ấp ủ

Khi cảm thấy nỗi hao gầy quá đủ
Chịu xé dằn nên tự nhủ bản thân
Hà cớ gìn phải để dạ phân vân
Cho tuổi xuân lụi dần theo năm tháng

Bởi giờ đây giọt lệ lòng đã cạn
Muốn mĩm cười để sống khác hôm qua
Quên nỗi buồn lẫn cay đắng xót xa
Của một thời đã làm tim hụt hẫng

Có một người con gái thầm trách phận

07/09/2017

Bài Thơ: LÚC CÔ ĐƠN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LÚC CÔ ĐƠN (Tác giả: Tùng Trần)

LÚC CÔ ĐƠN
Thơ: Tùng Trần

Lúc cô đơn một mình chân lê bước
Trên lối dài thuở trước đã từng qua
Lạnh vai gầy pha lẫn nỗi xót xa
Khi hờ hững người đã yêu tha thiết

Lúc cô đơn mang nỗi đau chì chiết
Chợt âm thầm thấy hối tiếc khôn nguôi
Nhưng giờ đây hạnh phúc đã bay rồi
Theo gió mây về phương trời xa thẳm

Lúc cô đơn chợt bờ môi ướt đẫm
Giận chính mình sao chẳng nắm chặt tay
Để mất rồi lòng mới biết mới hay
Theo thời gian u hoài trong tiếc nuối

Lúc cô đơn mắt ngóng trông mòn mỏi
Nhưng muộn màng hồn khắc khoải chênh chao
Biết tìm đâu hạnh phúc tháng năm nào
Khi tất cả phôi pha vào sương gió

Lúc cô đơn nhớ về ngày xưa đó
Nơi đã từng cũng có một tình yêu.

06/09/2017



Bài Thơ: ĐỜI SẼ VUI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỜI SẼ VUI (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỜI SẼ VUI
Thơ: Tùng Trần

Đời sẽ vui khi mình không hờn giận
Hận một người sẽ vướng bận tương lai
Đừng oán thù hay than trách chi ai
Chuyện hợp ta do an bài tạo hoá

Không có gì gọi là hoàn hảo cả
Thế cho nên đừng buồn bã nha người
Chỉ cần lòng được thanh thản vậy thôi
Kẻo khoé mắt rơi cạn dần giọt lệ

Đời sẽ vui khi mình không câu nệ
Chuyện qua rồi hãy cứ để cho qua
Có nụ cười đâu thiếu nỗi xót xa
Bởi quy luật tại tồn luôn là vậy

Đời sẽ vui nếu đừng nên giữ lấy
Không của mình níu mãi được gì đâu
Muốn đêm về ôm trọn giấc ngủ sâu
Biết dừng lại quay đầu khi lạc bước

Bỏ qua hết chẳng phải vì nhu nhược
Mà chính là hiểu thấu được niềm đau
Đời sẽ vui khi tô điểm sắc màu
Lên cuộc sống cho ngày sau trọn vẹn

04/09/2017

Bài Thơ: ĐÔI KHI SỐNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÔI KHI SỐNG (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÔI KHI SỐNG
Thơ: Tùng Trần

Đôi khi sống phải thờ ơ một chút
Đừng vội vàng trút cạn hết yêu thương
Để mai đây trên muôn vạn nẽo đường
Người phụ phàng ta chẳng vương sầu lệ

Đôi khi sống cũng cần nên như thế
Đừng khóc than hay kể lễ nha người
Cuộc đời này ở khắp chốn mọi nơi
Luôn đầy rẫy lời đêu ngoa gian dối

Đôi khi sống phải cho mình cơ hội
Đừng đợi chờ mòn mõi thứ xa xăm
Kẻo nghĩ suy lệch lạc mắc sai lầm
Rồi ruột gan tím bầm trong héo hắt

Đôi khi sống niềm tin đừng vội đặc
Vào một ai khi chỉ mới bắt đầu
Lòng con người nào biết cạn hay sâu
Lỡ một ngày đớn đau mình nhận lấy

Đôi khi sống biết vương vai đứng dậy
Vấp một lần nào phải chuyện lớn lao
Đời đắng cay nhưng cũng rất ngọt ngào
Nếu ta biết thứ nào buông hay giữ

01/09/2017



Bài Thơ: SỐNG CHÂN THÀNH (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: SỐNG CHÂN THÀNH (Tác giả: Tùng Trần)

SỐNG CHÂN THÀNH
Thơ: Tùng Trần

Sống chân thành sợ chi miệng thế gian
Cứ mặc kệ lời đa đoan đàm tiếu
Cuộc đời mình cần gì ai phải hiểu
Đừng khắc ghi cho bận bịu tâm hồn

Sống chân thành không có chữ dại khôn
Mà chính là biết chung cùng chia sẻ
Dẫu buồn đau hay nụ cười vui vẻ
Chẳng so bì người khó kẻ giàu sang

Sống chân thành thường mắt lệ đẫm chan
Bởi cuộc đời luôn mang điều nghiệt ngã
Nên đôi khi cũng nghe lòng buồn bã
Nhưng thế rồi tất cả tựa mây bay

Sống chân thành đừng lo sợ chi ai
Vì sẽ có một ngày trong hạnh phúc
Dẫu con đường còn gai chông khó nhọc
Nhưng luật đời đến lúc cũng đổi thay

30/08/2017

Scroll to Top