Tác giả Trần Khắc Mịch

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Trần Khắc Mịch đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NHỚ THẦY (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

Bài Thơ: NHỚ THẦY (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

NHỚ THẦY
Thơ: Trần Khắc Mịch
(Viết cho người Thầy thân yêu đã khuất).

Tôi về thăm lại trường xưa.
Bao nhiêu kỷ niệm như vừa hôm qua.
Bạn bè ngày ấy đã xa.
Thầy cô đâu nữa tuổi già lắt lay.

Đường xưa nỗi nhớ đầy tay.
Sân trường quạnh vắng thầy nay đâu rồi.
Bên thềm tôi đứng bồi hồi.
Nhìn qua cửa lớp chỗ ngồi ngày xưa.

Chiều nào với những cơn mưa.
Thầy vừa hết tiết nên chưa kịp về.
Bên nhau thầy kể chuyện hề.
Quây quần xúm xít hả hê vui cười.

Bao năm lăn lộn trường đời.
Trong tâm tôi vẫn nhớ lời thầy trao.
Ân cần như mới hôm nào.
Mà nay ngẫm lại nao nao trong lòng.

Bâng khuâng tôi vẫn thầm mong.
Dòng đời quay lại bóng thầy chiều xưa.



Bài Thơ: THÁNG TÁM THU VỀ (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

Tháng 8 Thu Về

THÁNG TÁM THU VỀ
Thơ: Trần Khắc Mịch

Tháng tám thu về em biết hay chưa.
Trời bây giờ nắng cũng thưa rồi đó.
Lá vàng bay mang theo lời muốn ngỏ.
Nói với em rằng anh đã thầm yêu.

Tháng tám vàng thu với hương sắc mỹ miều.
Chiều xuống thấp anh bao điều muốn nói.
Lại ngập ngừng em ơi lòng bối rối.
Ngẩn ngơ nhìn bước vội giữa hoàng hôn.

Tháng tám chợt buồn vì thương nhớ nhiều hơn.
Anh bâng khuâng, bồn chồn và thao thức.
Nỗi nhớ dâng trào và con tim ray rứt.
Sao chẳng ngỏ lời để thổn thức đầy vơi.

Tháng tám thu về nhớ lắm em ơi.
Bao cách trở cung đường xa vời vợi.
Anh chỉ biết mơ màng và chờ đợi.
Mượn vần thơ anh trao gởi nỗi niềm.

Bài Thơ: HOÀI NIỆM THÁNG CHÍN (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

Bài Thơ: HOÀI NIỆM THÁNG CHÍN (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

HOÀI NIỆM THÁNG CHÍN
Thơ: Trần Khắc Mịch

Tháng chín lại về với những nhớ thương.
Mùa tựu trường thơm hương màu áo mới.
Em nhớ gì mà mắt buồn vời vợi.
Cái nhìn xa xăm như đợi như chờ.

Giữa sân trường một cô bé ngẩn ngơ.
Lặng lẽ, thẩn thờ, bơ vơ tìm kỷ niệm.
Một thuở hồn nhiên hiện về xao xuyến.
Áo trắng đâu rồi nhớ chuyện ngày xưa.

Chợt nhớ,chợt quên như nắng chen mưa.
Hoài niệm trở về đong đưa vòm lá.
Em đứng đó một mình nghe xa lạ.
Trước cổng trường rộn rã tiếng cười vui.



Bài Thơ: THU TÀN (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

THU TÀN

THU TÀN
Thơ: Trần Khắc Mịch

Tháng chín về rồi lá rụng trơ cây.
Anh vẫn ngồi đây chờ vòng tay ấm.
Thời gian trôi đi không nhanh và chẳng chậm.
Ta một góc trời với thương nhớ mênh mông.

Tháng chín về rồi em có biết hay không.
Thu đã sắp tàn và đông về bên cửa.
Thêm một mùa thu trong đời trôi qua nữa.
Cho sợi tóc nào nhuốm bạc bởi chờ nhau.

Tháng chín về rồi tháng chín lại qua mau.
Để lại nỗi buồn nhẹ vương trên mắt.
Thu đi qua ta bồi hồi ngoảnh mặt.
Chợt thấy lòng se sắt nhớ thương ai.

Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG MƯỜI (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG MƯỜI (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

NỖI NHỚ THÁNG MƯỜI
Thơ: Trần Khắc Mịch

Anh về lối nhỏ đìu hiu.
Một thời thơ dại lời yêu chưa tròn.
Nợ nhau từ thuở bé con.
Trốn tìm không thấy rồi hờn vu vơ.

Thời gian trôi mãi không ngờ.
Thu đi đông đến chẳng chờ đợi ai.
Đâu rồi cô bé mắt nai.
Ngày nào vẫn cứ khóc hoài trong mơ.

Tháng mười viết vội vần thơ.
Năm nào đã hứa mà vờ như quên.
Vì xưa chỉ biết êm đềm.
Chứ nào có biết ngọt mềm lời thơ.

Để giờ chợt thấy ngẩn ngơ.
Tiếc thời thơ dại ngu ngơ năm nào.
Tháng mười về – lại nôn nao.
Lao xao nỗi nhớ gởi vào mênh mông.



Bài Thơ: CUỐI THU (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

CUỐI THU

CUỐI THU
Thơ: Trần Khắc Mịch

Tháng chín đi qua, tháng mười về trước ngõ.
Và mùa đông về gõ cửa gió heo may.
Mới thu hôm nào mà nay đã chia tay.
Để lại buồn vui của một mùa lá rụng.

Thu đã đi rồi mang theo vùng kỷ niệm.
Ta ngẩn ngơ buồn góp nhặt lá vàng rơi.
Xa thật rồi sao! Có phải hỡi thu ơi?
Lặng lẽ ra đi không chờ câu tiễn biệt.

Tháng mười về vẫn trong lòng luyến tiếc.
Trời thu xanh biêng biếc chẳng vờn mây.
Vẫn còn đây với nỗi nhớ đong đầy.
Mong trở lại một mùa thu sắc thắm.

Bài Thơ: THU VÀ EM (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

THU VÀ EM

THU VÀ EM
Thơ: Trần Khắc Mịch

Thu qua rồi sao vẫn níu chân ai.
Nghiêng chiếc lá vàng bay nơi phố nhỏ.
Câu tạ từ như còn vang trong gió.
Hẹn một ngày thắm đỏ má em tôi.

Thu đi rồi xin nhớ mãi Thu ơi.
Ngày trở lại sẽ vàng tươi sắc lá.
Và lời thơ cũng vang lên rộn rã.
Mắt em cười êm ả cõi lòng tôi.

Tháng mười về thu đã nhẹ lướt trôi.
Còn vương lại chút tinh khôi màu nắng.
Tôi bâng khuâng ngồi tìm trong khoảng lặng.
Viết vần thơ và gởi tặng về em.

Thu qua rồi cho thương nhớ dài thêm.
Thầm mơ ước đan xen niềm hạnh phúc.
Ta bên nhau đón thu vào hoa cúc
Để cuộc đời ngân mãi khúc tình thu.



Bài Thơ: PHÚT GIAO MÙA (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

Bài Thơ: PHÚT GIAO MÙA (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

PHÚT GIAO MÙA
Thơ: Trần Khắc Mịch

Tháng mười một về năm còn rất ít.
Thời gian trôi lịch cũng mỏng trên tường.
Chợt ngậm ngùi vì tóc đã pha sương.
Năm sắp hết lại chồng thêm một tuổi.

Vẫn cứ thế ta một đời rong ruổi.
Mải kiếm tìm khắc khoải những vần thơ.
Gởi về em với điệp khúc mong chờ.
Nhưng khổ nỗi tình thơ còn dang dở.

Đông đã chớm lòng mang nhiều trăn trở.
Mưa cuối mùa chút hơi thở tàn thu.
Giá rét lùa rụng trắng giữa sương mù.
Mùi hoa sữa thơm nồng vương lối cũ.

Hương vẫn tỏa mặc thời gian bụi phủ.
Tiếng Dương Cầm ru giấc ngủ mùa sang.
Thu đi qua còn sót giữa sắc vàng.
Một hạt nắng mơ màng… thu trở lại.

Bài Thơ: GỞI EM-NGƯỜI THỢ CẠO (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

Bài Thơ: GỞI EM-NGƯỜI THỢ CẠO (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

GỞI EM-NGƯỜI THỢ CẠO
Thơ: Trần Khắc Mịch

Tôi đến thăm vùng miền đông đất đỏ.
Rừng cao su đang trở giấc giao mùa.
Gặp em cười dưới tán lá lưa thưa.
Giọt mồ hôi nhẹ đùa vương trên má.

Cầm tay em sao mà thương thương quá.
Bàn tay chai gắn bó với mũi dao.
Từng đêm khuya dòng nhựa trắng lao xao.
Theo em đón ánh mặt trời hửng nắng.

Và cứ thế em miệt mài đêm vắng.
Bàn chân quen xào xạc lá hanh khô.
Bao năm rồi vẫn thế giữa đường lô.
Em lặng lẽ với tình yêu người thợ.

Mai anh về lòng thầm mang nỗi nhớ.
Một bóng hình chăm chỉ giữa vườn cây.
Dù đã xa nhưng vẫn cứ đong đầy.
Em-người thợ góp phần xây hạnh phúc.



Bài Thơ: CHỜ NHAU NHÉ (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

CHỜ NHAU NHÉ

CHỜ NHAU NHÉ
Thơ: Trần Khắc Mịch

Chờ nhau nhé mình về trên lối nhỏ.
Trải hồn thơ cùng hoa cỏ, đồng xanh.
Đôi mắt nào hai giọt nước long lanh.
Em-rất thực trong anh vùng thương nhớ.

Chờ nhau nhé em ơi đừng bỏ lỡ.
Để con tàu bỡ ngỡ nhớ bờ xa.
Sóng hiền hòa vỗ nhịp khúc hoan ca.
Biển rất lạ ru tình ta hạnh phúc.

Chờ nhau nhé sẽ không còn những lúc.
Cô đơn buồn trong giây phút mùa sang.
Và đêm đêm ngồi ngắm ánh trăng vàng.
Ta sưởi ấm tình yêu vàn tia lửa.

Chờ nhau nhé mình không còn xa nữa.
Khi câu thơ hai nửa ghép nên vần.
Và tâm hồn hóa đồng điệu tương lân.
Chờ nhau nhé để một lần yêu mãi.

Scroll to Top