TÌNH MUỘN !
Thơ: Phú Sĩ
Hai mảnh đời già có số phận không may
Gắn bó nhau trong một cuộc đời không ánh sáng
Tình yêu lặng thầm có phải chăng là lửa lòng kỳ diệu
Cho họ thêm một cuộc đời sắp tàn lụi với thời gian
Ngày lại ngày chờ nhau trên ghế đá công viên
Thương đôi mắt đục mờ đi một nỗi niềm mong ngóng
Chiều cuối thu khi ánh sáng mặt trời đang dần lụi
Thoáng chạnh lòng một khoảng lặng chơi vơi
Hai cụ già lom khom khi gần đất xa trời
Tâm hồn đồng điệu tìm nhau trong không gian tĩnh lặng
Ánh mắt đổi trao chứa chan niềm hy vọng
Họ còn đắn đo trăn trở bởi miệng đời
Nhưng hãy hiểu cho nỗi lòng thương cảm ai ơi!
Một tấm chân tình dành cho nhau …
khi tuổi đà xế bóng…
Hãy chia sẻ cảm thông và dành tia hy vọng
Để họ thắp lại ngọn lửa lòng …
…..giữa trống vắng đêm đông …
Tận cõi lòng xót xa…
Tôi chợt muốn nghe một bài ca ai hát…
Giữa cuộc đời thăng trầm …. sỏi đá cũng có nhau….
P/S: Tôi làm bài thơ này theo đề nghị của 1 người bạn nói về những ngày bên nhau.của các cụ già cô đơn mà anh ấy đã gặp,và cảm thấy họ cần đến nhau hơn lúc nào.hình như họ đã cảm nhận quỹ thời gian của họ không còn nhiều nữa…….
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Nhiều cảm xúc bạn ah
Ng ta noi gung cang gia cang cay a ah . Mot chuyen tinh tuoi xe chieu that dep …
Thơ hay lắm
Được lắm em à.thời gian quý hơn vàng bạc,nó là tất cả.người ta có thể đánh đổi tất cả để có nó.hãy sống sao để ta khg ân hận tháng ngày uổng phí
Thơ hay lắm em !
Yêu nhau đi!
Chủ nhật vv em nhe
Thật là lãng mạng ! Tuyệt vời .