Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: THÁNG CHÍN MUỘN MÀNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THÁNG CHÍN MUỘN MÀNG (Tác giả: Phú Sĩ)

THÁNG CHÍN MUỘN MÀNG
Thơ: Phú Sĩ

Tháng chín muộn màng đọng lại những ngày xưa
Lá nhạt màu xanh sắc vàng phai trong gió
Bâng khuâng tiếng lòng gửi vào thu sầu muộn
Heo may lại về nhớ bóng cũ người xa

Tháng chín muộn màng còn đẫm ánh hoàng hôn
Đôi mắt thu mưa có còn nơi lối ấy
Thu đã về ngang hay chỉ là mộng tưởng
Những con phố buồn mãi đứng ngóng chờ nhau

Tháng chín muộn màng cho những mối tình ngâu
Những dấu yêu xa hằn sâu trong tiềm thức
Người vội quên nhau giữa dòng đời hư thực
Phố cũng chạnh lòng ẩn khuất nỗi niềm thương

Tháng chín muộn màng trong câu hát vấn vương
Có những xót xa bước buồn trên xác lá
Dòng khói thuốc ai lang thang chiều vội vã
Một ánh mắt nào mơ theo cánh thiên di

Tháng chín muộn màng nuốt trọn ánh trăng si
Chẳng nỡ quên đi những chiều tà trở gió
Mai lại vàng thu ngỡ ngàng con phố nhỏ
Đọng lại trên môi những dịu ngọt bên đời.



Bài Thơ: NHỮNG PHÚT XAO LÒNG …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỮNG PHÚT XAO LÒNG .... (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỮNG PHÚT XAO LÒNG ….
Thơ: Phú Sĩ

Có lúc trong đời những khoảnh khắc qua mau
Lưu lại trong ta dạt dào bao thương nhớ
Có lúc tâm tư gợi về câu duyên nợ
Về thuở một thời trăn trở nửa đời xa

Có những phút giây còn lắng đọng trong ta
Về mối tình đầu ngọt ngào hương vị lạ
Có những xao lòng ngày tóc phai màu ngả
Về nét dịu dàng ai đó thoáng trong mơ

Có những nếp nhăn ta chẳng muốn đợi chờ
Khi trái tim yêu còn đợi chờ đâu đó
Có những vu vơ nửa đời không dám ngỏ
Sợ ai chối từ ta ôm mối tình côi

Có những quảng đời trôi nỗi phía trong tôi
Một thuở đi qua đã xa rồi ngày cũ
Một buổi chiều mưa bỗng nổi cơn vần vũ
Ta lại mộng mơ người ấy chốn xa mù

Có những gợn buồn và những khúc tình thu
Ẩn mãi trong ta, lặng thầm trong lòng bạn
Ai dám nói không chẳng nhớ về dĩ vãng
Dẫu kỷ niệm buồn hay lãng mạn mùa xa

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Bài Thơ: ĐỢI CHỜ (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐỢI CHỜ

ĐỢI CHỜ
Thơ: Phú Sĩ

Ta biết đợi chờ mòn mỏi phải không em?
Tuổi xuân trôi qua nỗi niềm đâu trở lại
Ta biết tình em trong tim ta trĩu nặng
Một gánh ân tình sâu lắng phía trong nhau

Ta biết đợi chờ lòng em sẽ xót đau
Khi thấy người ta dạt dào bao thương nhớ
Những chiều mưa rơi chẳng có ai che chở
Những buổi nắng xa em than thở một mình

Ta biết đợi chờ như đêm đón bình minh
Em đủ yêu thương niềm tin anh ở đó
Có thể một ngày vườn hoa kia bỏ ngõ
Ta sẽ chẳng còn tìm lại bóng trời đêm

Vẫn biết trong ta tình yêu thương đủ lớn
Nhưng trái tim kia hờn dỗi chẳng đợi chờ
Tình yêu biết rằng chẳng phải ánh trăng mơ
Ta sẽ cùng em đợi chờ trong hạnh phúc.



Bài Thơ: …..NỖI LÒNG CỦA TRĂNG …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: .....NỖI LÒNG CỦA TRĂNG .... (Tác giả: Phú Sĩ)

…..NỖI LÒNG CỦA TRĂNG ….
Thơ: Phú Sĩ

Ta chẳng biết trăng ngà có tuổi
Chỉ biết rằng từ cuối mùa ngâu
Trăng đà có tự rất lâu
Từng là nhân chứng cho bao cuộc tình

Trăng cho cõi nhân sinh nồng ấm
Tỏa ánh vàng kết lại tình thâm
Tuyệt thay dưới ánh trăng rằm
Tiếng cười bao trẻ thì thầm mơ trăng

Ta chẳng biết Cuội Hằng nơi ấy
Có tình yêu ngây ngất mê say
Mà sao trăng cứ đêm ngày
Bị người rao bán vì ai thương sầu

Trăng hờn tủi người ơi có thấu
Chỉ muốn vầy giai ngẫu nhân gian
Cớ sao người cứ phủ phàng
Hờn hờn trách trách vầng trăng bạc lòng

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: EM YÊU LẮM MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Em Yêu Lắm Mùa Thu

EM YÊU LẮM MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Em yêu lắm mùa thu
Bao lá vàng ấp ủ
Cành hồng hoa thắm nụ
Chú bướm vàng say ru

Em yêu lắm mùa thu
Đẹp trời mù sương sớm
Hương tình thêm thắm đượm
Nồng nàn ngát hoa thơm

Em yêu lắm mùa thu
Vàng tươi mùa hoa cải
Bờ sông dài ước vọng
Cho tiếng lòng tĩnh tâm

Em yêu lắm mùa thu
Điệu hò ru vẳng lại
Chuyến đò ai năm ấy
Còn chờ ánh trăng say

Em yêu mãi mùa thu
Tiếng tơ lòng say ngủ
Cuộc đời bao vần vũ
Xin gửi lại mùa thu….



Bài Thơ: MÙA HOA ẤY (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA HOA ẤY (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA HOA ẤY
Thơ: Phú Sĩ

———————–
Màu hoa ấy một thời anh thương nhớ
Sắc hồng tươi thắm đỏ một trời mơ
Anh nói rằng tình năm ấy dại khờ
Vu vơ lắm những mùa về hạ trắng

Màu hoa ấy một thời ta xa vắng
Đón thu về tĩnh lặng khúc tình xa
Anh có nghe trong cơn gió giao hòa
Lời thu nói thiết tha bao hoài niệm

Màu hoa ấy một thời anh tìm kiếm
Chờ em về ngồi đếm ánh sao đêm
Ngôi sao mình vẫn đứng cạnh êm đềm
Giữa bầu trời đêm hoa đăng ước hẹn

Màu hoa ấy một thời ta chẳng vẹn
Chẳng còn rồi sắc thắm đã nhòa hoen
Nhạt nắng chiều nghe gió quyện vào tim
Chút man mác chút dỗi hờn ngọt lịm …

Màu hoa ấy nay đã pha màu tím
Tím màu buồn tím mãi sắc hoa sim
Như chuyện tình tan rồi ở trong tim
Chỉ còn lại một trời thu hoài niệm

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: MƯA …CÓ ĐỢI..? (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA …CÓ ĐỢI..? (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA …CÓ ĐỢI..?
Thơ: Phú Sĩ

Mưa đếm nỗi buồn yêu thương da diết
Bóng ngả chiều giăng lối biệt trời ngâu
Bởi cô đơn nên người mới nặng sầu
Ngồi lặng lẽ nhìn mùa ngâu chưa cạn

Mưa có đợi hay lòng người quên lãng
Hỏi dùm ta dĩ vãng phải tìm đâu
Hạt mưa kia có trôi hết dãi dầu
Người xưa hỡi bạc màu câu thương nhớ

Tiếng quê hương nay lỡ rồi mong đợi
Bởi lòng người chẳng phải cách xa xôi
Nếu yêu thương trăm lối cũng không màng
Nơi chốn cũ người nặng mang tâm sự

Mưa đưa tiễn khuất rồi chân lữ thứ
Chẳng hẹn ngày nối lại chữ yêu thương
Hỏi chi ai biết có đợi có chờ….
Con đò nhỏ có mơ màng quá đổi ….

Mưa rơi mãi trong lòng người đêm tối
Mưa nặng sầu cho ướt lối tim nhau
Mưa hoài mong cho thương nhớ đượm màu
Mưa ước hẹn một ngày sau hạnh phúc ….

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: CÓ LẼ…! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÓ LẼ...! (Tác giả: Phú Sĩ)

CÓ LẼ…!
Thơ: Phú Sĩ

Có lẽ lúc này có ai đó lãng quên
Người bận sẻ chia ân tình nên chẳng vội
Bỏ anh một mình với nỗi buồn đưa lối
Đừng trách người ơi chuyện có lẽ xa rồi

Có lẽ lúc này ai đó phía xa xôi
Tâm sự buồn vui cuối trời đêm sương lạnh
Người đó như anh nỗi lòng mong manh lắm
Cũng bởi số trời đành ngàn dặm buông trôi

Có lẽ lúc này ai đó chẳng niềm vui
Người nhớ thương anh ngậm ngùi niềm thương tiếc
Chẳng phải nợ duyên nên lối đời tiễn biệt
Hoàng hôn cuộc đời chẳng rạng ánh bình minh

Có lẽ lúc này ai đó đã vu quy
Pháo cưới xe hoa kết đèn trong phú quý
Đừng trách anh ơi bởi tình nghèo vốn dĩ
Nhẫn cỏ hôm nào đã tiễn bước người đi

Có lẽ lúc này ai đó chẳng còn chi
Ngoài trái tim đau thầm thì trong đêm vắng
Người đó gửi anh tấm chân tình nghĩa nặng
Theo gió bay về trong bão tố mưa giăng

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: HƯƠNG TÓC MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HƯƠNG TÓC MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

HƯƠNG TÓC MẸ
Thơ: Phú Sĩ

Tuổi thơ con trôi qua
với bao nỗi khó khăn, nhọc nhằn trên vai của mẹ
trên những sợi tóc ngập thơm mùi hoa bưởi
cái hương tỏa ngọt ngào dìu dịu suốt đời con
Ngày mẹ gặp tình cha
Thuở ấy tuổi còn son…
Cũng trên dòng sông quê trôi nhẹ nhàng lơ đãng
Cha ướp tình yêu thương dịu dàng trên tóc mẹ
Chưa trọn một chân tình … ngày ấy cũng mùa sang
Mẹ tiễn cha đi … câu hát bỏ giữa đàng…
Để lại quê nhà nửa vầng trăng xa vắng…
Cha đem nửa vầng trăng … xa dòng đời tĩnh lặng
Rồi từ đấy một mình …
mẹ … lặng thầm lời hò hẹn với dòng sông
Mùi hoa bưởi ngày nào còn thắm đượm tình cha
Nay vương mùi yêu thương, tảo tần bao vất vả
Hòa quyện vào nhau …
…. Dành cho con tất cả …
Lúc yếu đuối tìm về… cho con hết khổ đau
Con cảm nhận ngày nào…. hương tóc ấy mẹ ơi!
Có cái lạnh băng của mùa đông đang tới
có cái khét nồng của cơn gió Lào cát cháy,
có chút man mát buồn cơn mưa mùa … chợt đến rồi đi
Mái tóc mẹ dịu dàng vẫn vương mãi bên con
Cho từng bước con đi giữa dòng đời tất bật
Để con hiểu được những điều ta được mất
Những tấm chân tình rất thật chẳng thể quên….

THƠ PS
ẢNH ST



Bài Thơ: MÙA LÁ VỀ KHÔNG EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA LÁ VỀ KHÔNG EM (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA LÁ VỀ KHÔNG EM
Thơ: Phú Sĩ

Tháng tám lại về mùa lá rụng rồi em
Chỉ còn lại nơi đây hương mùa thu lạc điệu
Qua rồi mùa yêu thương ta cùng nhau lưu luyến
Phải chi lá chẳng buồn rồi rụng cuối mùa thu

Nơi ấy bây giờ nắng có ấm không em
Anh cứ ngỡ mùa thu mượn em thêm một chút
Nào có ngờ đâu em xa rồi dần khuất
Lặng lẽ nơi này trống vắng một tình thân

Chỉ có lá vàng biết mùa thu đi đâu?
Chỉ có mùa thu hiểu lòng anh cho thấu
Trống vắng thênh thang những nốt mùa vỡ vụn
Ngược nắng chiều về anh hát khúc miên du

Có phải thế là mùa thu giấu em chăng
Để thử lòng anh đi tìm trong khoảng lặng
Tiếng lá rơi rơi tiếng mơ hồ văng vẳng
Gió thổi xạc xào đêm dài quá thu ơi!

Cốc cà phê buồn bên cửa sổ lả lơi
Em có biết không muôn đời không lý giải
Dấu lặng trong ta đã buông rồi xa ngái
Khi bàn tay này không còn nắm bàn tay….

THƠ PS 04/9/2016
ẢNH ST

Scroll to Top