Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: KHÚC SẦU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

KHÚC SẦU
Thơ: Nguyễn Hưng

( ngũ độ thanh, bát láy, bài hoạ )

Ngật ngưỡng vùi men chán nản đời
Cung đàn đứt nhịp thẫn thờ chơi
Đìu hiu lối quạnh… hài quên ngõ ?
Bạc bẽo hồn hoang… kẻ dối lời ?
Nửa hũ âm thầm nghe dạ xót
Đôi đường trắc trở giận tình khơi
Lòng ôm khắc khoải câu sầu hận
Thổn thức còn không hỡi một người ?

Nguyễn Hưng 24/10/2017

=============================

Bài xướng

ĐOẢN KHÚC NGHÊ THƯỜNG
( ngũ độ thanh )

Đàn ai lỡ phím trở trăn đời
Đoản khúc nghê thường lãnh đạm chơi
Ảo não cung buồn..than trách bạn..?
Trầm ngâm điệu bổng..dỗi quên lời..?
Đâu còn một thuở duyên nồng giữ
Cũng hết muôn ngày nghĩa đượm khơi
Thế sự trầm luân nhiều nỗi khổ
Rồi mai cát bụi.. trách chi người..?

Dat Nguyen

==============================

P/s : ảnh sưu tầm, gái đẹp không liên quan thơ



Bài Thơ: TỰ NHỦ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TỰ NHỦ
Thơ: Nguyễn Hưng

Anh trở về trên con đường dĩ vãng
Tìm lại em mùa phượng vĩ năm nào
Chắc cũng bởi gió heo may lãng đãng
Nên lạc hồn trong ký ức chênh chao.

Nhớ thuở nào buổi trưa hè nắng gắt
Mồ hôi rơi trên má khúc khích cười
Em mộng mơ nhìn chân trời ngăn ngắt
Ví tình mình như thế mãi xanh tươi.

Có những ngày giữa khung trời đỏ thắm
Cùng lang thang tìm nhặt cánh phượng rơi
Màu hồng đượm ngỡ môi em say đắm
Ước ngày mai hạnh phúc mãi không rời.

Bao ái ân đã bay theo làn gió
Mùa hạ xưa một thuở có còn đâu
Phượng đã tàn khi thu về chạm ngõ
Lá vàng rơi ngập lối những u sầu.

Đã bao lần anh về thăm ngày cũ
Chưa một lần gặp lại dấu chân em
Cũng thôi đành ở trong lòng tự nhủ
Gắng đừng đau… khi lá rớt bên thềm.

Nguyễn Hưng 22/10/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: MỘNG ĐAU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MỘNG ĐAU
Thơ: Nguyễn Hưng

( ngũ độ thanh, bát vận đồng âm, bài hoạ đảo vận )

Mộng vỡ đau này gửi áng thơ
Tìm quên một bóng đã tôn thờ
Âm thầm sóng cuộn làn sương vỡ
Ảo não tim sầu nét mực mơ
Kỷ niệm chôn vùi sao vẫn nhớ
Hoàng hôn tưởng tắt lại mong chờ
Đêm tàn tủi kiếp tình mang nợ
Dạ đắng nhưng đành cũng phải lơ

Nguyễn Hưng 22/10/2017

=========================

Bài xướng

LÀM THƠ

Đêm về dỗ mực xướng bài thơ
Cảm xúc lan man cứ thẫn thờ
Mượn tửu nồng cay hoà nỗi nhớ
Nghe đàn khẽ nhặt gửi niềm mơ
Hồn bay cưỡi gió đông hờ hững
Xác lãng quên mùa hạ lửng lơ
Bỗng nguyệt soi mình in nét chữ
Vài câu viết vội thoả mong chờ

Dat Nguyen

Ảnh : Nguyễn Hưng sưu tầm



Bài Thơ: CHUYỆN CŨ GIỜ MỚI KỂ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHUYỆN CŨ GIỜ MỚI KỂ
Thơ: Nguyễn Hưng

Có một buổi chiều nắng vàng phai
Mùa đông khẽ đến ướm chân hài
Em về phố cũ xôn xao gió
Má thắm môi hồng tóc xoã vai.

Cô bé ngày xưa hay dỗi hờn
Thuở nào quệt dãi chạy lon ton
Hàng xóm tôi thường hay nói giỡn
Mau lớn nhanh rồi tính chồng con.

Nhớ lại thuở ấy cũng ngộ ghê
Chiều tan những lúc tôi học về
Em hay ngóng đợi rồi nhõng nhẽo
Đòi bắt mua quà còn ỏng ê

Thế rồi thắm thoắt đã vài năm
Em lên phố chợ bán lụa tằm
Nghe đồn phụ giúp người cô bác
Cũng độ lâu rồi thấy biệt tăm.

Từ ấy làm sao tôi cứ buồn
Ngày ngày lại ngóng dưới chiều tuôn
Hình như tôi nhớ một bóng dáng
Quay quắt hoàng hôn tựa sóng cuồn.

Chiều nay xóm nhỏ tiếng lao xao
Nhộn nhịp nhà bên rổn rảng chào
Ngõ hỉ tưng bừng nghe rộn rã
Thì ra đám hỏi nhẫn thề trao.

Nước mắt ở đâu tự lăn dài
Bao ngày mộng ước bất chợt phai
Trời quang sao bỗng ù tiếng sét
Khiến cõi hồn tôi ngỡ tuyền đài.

Thôi hết từ đây những tháng chờ
Còn đâu luyến gửi dưới trăng thơ
Thầm mong nơi ấy em hạnh phúc
Phận hẩm mặc tôi với ơ hờ.

Rồi mai chẳng biết ngóng đợi ai
Mỗi khắc từ nay ôi quá dài
Nỗi nhớ đã thừa thành vô nghĩa
Bởi vì lối cũ đã chia hai.

Nguyễn Hưng 21/10/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: QUÁN NGOẠI Ô (Tác giả: Nguyễn Hưng)

QUÁN NGOẠI Ô
Thơ: Nguyễn Hưng

Gặp lại em sau một mùa lá rụng
Lúc đông về lãng đãng gió heo may
Vẫn là tôi ngỡ ngày nào còn vụng
Chỉ chào thôi mà lóng ngóng đôi giày.

Quán ngoại ô thuở xưa mình thường ghé
Cảnh vốn quen nhưng thấy khác nhiều rồi
Khoảng không gian của ngày nao nhè nhẹ
Như gợn về những luyến tiếc xa xôi.

Tách cà phê cứ từng giọt lặng lẽ
Hai nỗi buồn đâu thể hoá niềm vui
Biết rằng em cố tỏ ra mạnh mẽ
Nhưng làm sao tôi dễ giấu ngậm ngùi.

Mới những ngày cũng nơi này ríu rít
Bao chuyện đời dù to nhỏ sẻ chia
Cạn thời gian đôi môi còn quấn quýt
Sao giờ đây khoảng cách đã chia lìa.

Biết nói gì khi mỗi người một hướng
Gắng dằn lòng quên lãng chuyện hôm qua
Vẫn biết rằng trong thẳm sâu tâm tưởng
Kỷ niệm xưa thật khó để phai nhoà.

Trả được không bao nồng say từng có ?
Dẫu lặng thinh như thể những người dưng
Câu tạ từ chờ trên môi ngày đó
Làm sao buông khi ai khẽ câu "đừng ".

Nguyễn Hưng 21/10/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: TỰ NGẪM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TỰ NGẪM
Thơ: Nguyễn Hưng

Ngẫm cuộc đời như gió thoảng mây trôi
Thế gian này ai rồi đâu có khác
Dẫu rạ rơm hay lụa nhung khuê các
Cũng tàn tro lúc thác khỏi kiếp trần.

Hà cớ sao dạ cứ phải phân vân
Rồi khổ đau bần thần trong ánh mắt
Mãi vùi mình vào nỗi sầu héo hắt
Cuộc phù sinh giá đắt có được gì.

Đã phong trần thì gió bụi sá chi
Sao phải luỵ tình si không đúng cách
Vì quá yêu đấy mới là đáng trách
Bởi tự mình xé rách trái tim thôi.

Nếu đã lỡ giọt nước mắt mặn môi
Phải đứng dậy chính nơi mình đã ngã
Cười ngạo nghễ trong cơn mưa tầm tã
Bận lòng chi sỏi đá cứa chân trần.

Hãy để lòng rộn rã tiếng chim ngân
Với biếc xanh mùa xuân đầy nắng mướt
Cứ thả hồn theo gió ngàn lướt thướt
Nỗi buồn nào cũng vượt hết mà thôi.

Nguyễn Hưng 21/10/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: TỪ HÔM NAY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TỪ HÔM NAY
Thơ: Nguyễn Hưng

Có thể nào trên con đường thuở trước
Ta vô tình bước lại dấu chân nhau
Và có thể có một người ao ước
Tim xuyến xao như thuở ấy ban đầu.

Chia tay rồi ta trở về xa lạ
Trả lại em ánh mắt với làn môi
Bao ái ân từng trao nhau tất cả
Thì giờ đây theo gió cũng xa rồi.

Em về đi cùng giấc mơ sắp tới
Sẽ an nhiên trong nắng mới tươi hồng
Cứ để anh với nỗi buồn vời vợi
Như con đò hiu quạnh giữa dòng sông.

Chỉ mong rằng nếu có lần gặp lại
Còn nhớ nhau ở ai chữ đã từng
Dẫu cuộc tình như loài hoa hoang dại
Cũng một lần đủ khoé mắt rưng rưng.

Vẫy tay rồi mong người bình yên nhé
Ngày hôm nay đường rẽ lối chia hai
Anh trở về với chiều hoang quạnh quẽ
Bước chênh chao con đường cũ quá dài.

Nguyễn Hưng 20/10/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: BIỆT GIẤC MƠ HỒNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

BIỆT GIẤC MƠ HỒNG
Thơ: Nguyễn Hưng

( ngũ độ thanh, cách cú đối )

Nửa cõi đau này hận kiếp ngâu
Mùa trôi đã chạm lối đông đầu
Ai bày lệ đổ than ngày cũ
Lẻ bước tôi về tận ngõ sâu
Gió lịm chiều rơi buồn liễu rủ
Tàn thu lá rụng giữa cung sầu
Nghe trào thổn thức bờ môi mặn
Hỏi giấc mơ hồng đã biệt đâu ?

Nguyễn Hưng 20/10/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: NGÀY CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: NGÀY CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGÀY CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Hưng

Có những ngày ôi thật quá cô đơn
Là những ngày buồn hơn bao giờ hết
Khi ngoài đường phố phường vui như Tết
Ta một mình mỏi mệt bước chân côi.

Và khi ấy ta muốn lặng lẽ ngồi
Thả hồn mình nhẹ trôi vào hoang vắng
Nghe thời gian từng giọt trong thinh lặng
Giữa gió lùa văng vẳng tiếng thu rơi.

Bao năm rồi khờ khạo với cuộc chơi
Mặc con tạo rối bời vào tâm trí
Cũng có lúc ta thấy mình uỷ mị
Mà chẳng thể ý nghĩ ấy bỏ buông.

Rồi có lúc ta lại thấy điên cuồng
Vì mảnh đời trăng suông đêm lạc lối
Trót được sinh có lẽ cũng là tội
Nên kiếp này lệ xối tóc bạc phai.

Chắc cũng bởi sầu trĩu nặng đôi vai
Nỗi buồn cũ chưa phai vào năm tháng
Thì làm sao nụ cười về mỗi sáng
Sầu thôi đành lai láng viết vào thơ.

Trả niềm vui ta về với ơ hờ
Đem cô liêu thẫn thờ lên tóc rối
Mặc thời gian nhịp bước chân vàng vội
Quên một thời bối rối đến làm quen.

Nguyễn Hưng 20/10/2017



Bài Thơ: LỐI VẮNG CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: LỐI VẮNG CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LỐI VẮNG CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Hưng

Một mình tôi lặng lẽ giữa cô đơn
Nghe nỗi sầu đang hờn lên khoé mắt
Đông chớm về cơn gió lùa lạnh ngắt
Con đường chiều hiu hắt đến nôn nao.

Rộn rã quanh tiếng cười nói ồn ào
Sao vẫn thấy buồn trào trên môi đắng
Tôi lạc lõng giữa muôn ngàn tia nắng
Gắng mỉm cười sao chẳng thể tìm vui.

Dắt chiếc bóng bàn chân thấy ngậm ngùi
Bao nỗi sầu giấu vùi trong tán lá
Vẫn lối mòn sao hôm nay xa lạ
Những vạt chiều tơi tả cứ chênh chao.

Cớ làm sao buồn kéo đến thì thào
Đòi tri kỷ chiếm vào trong tâm trí
Tôi chỉ muốn niềm vui đến ngự trị
Thì buồn ơi… xin mi hãy ngủ yên.

Hoặc hãy đi đừng mang đến ưu phiền
Để tôi được du miên trong gió khẽ
Được lắng nghe mùa đông về rất nhẹ
Chút lạnh se đủ ghé đón giao mùa.

Tôi chẳng muốn cuộc đời là bán mua
Xin một lần được đùa vui với nắng
Quên đi hết bao tâm tư trĩu nặng
Được xoải nhìn mây trắng giữa bầu xanh.

Tôi ước muốn được đón gió trong lành
Buổi sớm mai long lanh giọt sương sớm.

Nguyễn Hưng 19/10/2017

Scroll to Top