Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: MÙA GIÓ TRỞ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MÙA GIÓ TRỞ
Thơ: Nguyễn Hưng

Tôi lại viết về những ngày gió trở
Khi đông về nắng vỡ dưới bàn chân
Thoảng hương thơm hoa sữa đến tần ngần
Bỗng thấy hồn sao bâng khuâng đến thế.

Tiễn mùa thu heo may loang chiều xế
Chút lạnh buông như khẽ chiếm vào hồn
Trang nhật ký cơn gió đến lật ôn
Đưa tôi về bao cồn cào nỗi nhớ.

Cảm ơn đời đã cho tôi mắc nợ
Tiền kiếp xưa ràng rợ mối duyên hồng
Dẫu cuộc tình có trọn vẹn hay không
Tôi mãi nhớ trong lòng từng giây phút.

Tình bay xa con tim đành côi cút
Nhận duyên thừa heo hút một mình tôi
Ngày tháng qua nỗi nhớ cứ đắp bồi
Dài cơn khát trên môi khô nẻ nứt.

Mùa gió trở quay về bao day dứt
Kỷ niệm yêu đâu vứt lối thu tàn
Chạm đông rồi lại nhớ ngón tay đan
Bao buồn vui sẻ san về đâu hỡi ?

Nguyễn Hưng 31/10/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: BIỂN CHIỀU NAY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

BIỂN CHIỀU NAY
Thơ: Nguyễn Hưng

Biển chiều nay sóng xoải dài trên cát
Hàng dương xanh vẫn hát khúc tình ca
Anh đứng đây lặng lẽ dưới dương tà
Nhớ em nhiều giọt nhoà trên khoé mắt.

Vẫn muôn đời biển một màu xanh ngắt
Như tình anh se sắt mãi về em
Kỷ niệm xưa đã quện trong cát mềm
Chưa giây phút lãng quên trong tiềm thức.

Dấu yêu ơi… bao nồng say rạo rực
Đang ùa về buốt ngực nhói vào tim
Có lẽ nào tình ta sóng nhấn chìm
Bao ái ân theo chim trời xa khuất ?

Còn mình anh giữa biển sầu chất ngất
Nhận đơn côi khi tất cả dành trao
Phận dã tràng đâu biết mỏi khi nào
Vẫn xây mộng dù trào dâng muôn sóng.

Nghe không em tiếng đại dương ngân vọng
Như lòng anh xao động mãi không thôi
Nỗi nhớ em như bờ cát đắp bồi
Mãi dài thêm chân trời bao nhung nhớ.

Nguyễn Hưng 28/10/2017

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: NHỮNG LÚC NÀY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NHỮNG LÚC NÀY
Thơ: Nguyễn Hưng

Những lúc này ta chỉ muốn rong chơi
Muốn ngả mình thảnh thơi trên bãi cỏ
Nửa đời người quay cuồng trong kiếp trọ
Có được gì hay gió sẽ cuốn đi ?

Những lúc này ta muốn rũ sân si
Bởi oán hận cũng vì cơn thèm khát
Mắc vào rồi có ngày trời trách phạt
Thì cuộc đời đắng chát lại khổ hơn.

Những lúc này ta chợt muốn cám ơn
Bao điêu linh từng hờn trên mắt lệ
Đau thật nhiều mới tỉnh ra được thế
Đâu trong đời ai dễ có được đâu.

Những lúc này ta muốn dốc niềm đau
Tìm một ai đêm thâu cùng chia sớt
Rồi biết đâu cơn gió về bất chợt
Ru vào hồn không ngớt tiếng xuân reo.

Những lúc này ta chẳng thiết giàu ngèo
Bởi phù hoa đâu theo ta xuống đất
Ta chỉ ước một trái tim chân thật
Trọn kiếp này… dù vất vả cũng vui.

Nguyễn Hưng 27/10/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: CHƯA HẾT MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHƯA HẾT MÙA THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Lại trở về sau những chuyến đi xa
Căn gác vắng bụi nhoà trên ô cửa
Bỗng bất chợt bước chân ta lần lữa
Màu rêu phong như giữa chốn hoang sầu.

Chẳng nhớ nổi mùa thu đã bao lâu
Sao bên thềm vẫn úa màu lá rụng
Có những điều chẳng cần sai hay đúng
Bận lòng chi bởi cũng phải quen dần

Vốn cuộc đời cũng chỉ là phù vân
Quên những thứ chẳng cần phải gắng giữ
Không của mình thì làm sao do dự
Chấp nhận buồn để tự tại con tim.

Cũng bởi thế nên ta chẳng kiếm tìm
Theo gió ngàn cánh chim về muôn hướng
Cố nguôi đi sóng lòng trong tâm tưởng
Tự dỗ dành để gượng giữa niềm đau.

Chỉ là tiếc những gì có trong nhau
Bao mộng ước từ câu thề trọn kiếp
Chẳng ai muốn mưa vùi vào giấc điệp
Để một mình bước tiếp chuỗi ngày hoang.

Lại trở về với nỗi buồn mênh mang
Xếp tư lự lên bàn cùng chén đắng
Ngồi một mình với cô đơn trĩu nặng
Nghe mùa trôi văng vẳng tiếng thu tàn.

Bấy nhiêu ngày khắp nẻo chốn quan san
Ái ân xưa tưởng cạn trong nỗi nhớ
Trở về đây sao buồn lại trăn trở ?
Hay trái tim đã lỡ phải ngục tù ?

Bao lâu rồi… vẫn chưa hết… mùa thu

Nguyễn Hưng 27/10/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: THÊNH THANG CHIỀU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THÊNH THANG CHIỀU
Thơ: Nguyễn Hưng

Có những chiều thật quá đỗi dịu êm
Từng thoáng gió lăn mềm trên cỏ mướt
Ngàn cánh hoa rung rinh chờ đến lượt
Đón sương mờ thấm ướt đoá môi xinh.

Có những chiều giọt nắng thật lung linh
Đậu mái nhà yên bình trong nốt nhạc
Ta lặng nghe tiếng lá vàng xao xác
Thoảng nỗi sầu man mác tiễn thu đi.

Giữa mênh mang nghe nỗi nhớ thầm thì
Chợt ao ước diệu kỳ tình yêu tới
Hương sữa thơm say lòng ta diệu vợi
Như mơ màng ngóng đợi một dáng ai.

Ngỡ cuối đường suối tóc thả bờ vai
Giấc mơ hồng hoa cài miền ân ái
Ta bất chợt muốn tim mình khờ dại
Yêu kiệt cùng dẫu phải hoá tàn tro.

Lang thang bước rũ bỏ những âu lo
Chiều rất nhẹ thơm tho mùa gặt mới
Xoải chân trời cánh cò bay chấp chới
Chở ta về vời vợi những khát khao.

Ước được hoà trong tiếng gió xôn xao
Được thả hồn bay vào muôn thế giới
Ôi tuyệt vời những chiều vàng phơi phới
Thênh thang về ùa tới những niềm vui.

Nguyễn Hưng 26/10/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: ĐÓN XUÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐÓN XUÂN
Thơ: Nguyễn Hưng

( khoán tự, giao cổ đối, cú trung đối, ngũ độ, nhất vận )

N.gàn hoa rực rỡ đón xuân ngời
G.iũ bỏ âu sầu giọt nắng khơi
U.yển ngõ đôi hàng tươi đẹp lối
Y.ên bình giấc mộng cõi hồn tôi
E.m về gió lộng tình thêm trỗi
N.hạn hót mây luồn cảnh ngỡ trôi
H.ỉ bước qua thềm câu khẽ gợi
ƯNG. thì nổ pháo vẹn trầu cơi ?

Nguyễn Hưng 25/10/2017

Ghi chú :
*Khoán tự : các chữ cái trong NGUYỄN HƯNG
*Cặp thực giao cổ đối :
Uyển ngõ đôi hàng >< mộng cõi hồn tôi
Tươi đẹp lối >< yên bình giấc
*Cặp luận cú trung đối :
Em về >< gió lộng
Nhạn hót >< mây luồn
Tình thêm trỗi >< cảnh ngỡ trôi

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: HẬN ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HẬN ĐỜI
Thơ: Nguyễn Hưng

( ngũ độ thanh, vui hoạ )

Tủi nghẹn còn đây trán vẫn hằn
Sao đời rặt nỗi sóng trào tăn
Vì ham chạy nhảy nên chùn gối
Bởi lỡ chui luồn mới tuột khăn
Trách buổi tan nhà đâu tại bão
Thương mình mạt kiếp cũng vì căn
Đau lòng vất vưởng nơi nhà trọ
Hận cõi đau này chắc bỏ ăn ???

Nguyễn Hưng 26/10/2017

===========================

Bài xướng

SỐNG ẢO

Dường như bãi cát vẫn in hằn
Những dấu chân mềm sóng gợn tăn
Kỷ niệm ươm hồng đôi vạt áo
Khung trời thẩm tím một màu khăn
Hờ yêu mượn bến thuyền bao nỗi
Tạm sống thuê nhà phố mấy căn ?
Cứ thế ôm lòng mơ mộng ảo
Mai này cạp đất để mà ăn ??

Hoaipho 26/10/17



Bài Thơ: Ở TRỌ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Ở TRỌ
Thơ: Nguyễn Hưng

Đâu thể ngờ có ngày là khách trọ
Đời sóng xô sương gió bạc thân gầy
Ta lạc loài trong bão tố trùng vây
Hồn viễn xứ từ ngày em cất bước.

Sau tất cả chỉ còn là ao ước
Bao niềm vui thuở trước đã đâu rồi
Ngẫm lại đời chỉ quán trọ mà thôi
Thì hạnh phúc sao ngồi bên cạnh mãi.

Ta hành khất giữa cuộc đời tê tái
Biết tìm đâu một mái ấm sum vầy
Ngàn nỗi sầu theo cơn gió lắt lay
Kỷ niệm cũ vẫn cay vào mắt nhớ.

Dẫu biết rằng hết duyên thì hết nợ
Nên cuộc tình ở đợ sẽ ra đi
Có nhớ nhung thì cũng chẳng được gì
Nhưng con tim mấy khi chịu câm nín.

Cũng vì thế bước chân ta bịn rịn
Nửa bước đi nửa vịn phía hoang tàn
Gắng dằn lòng để nuốt giọt lệ chan
Dù khó quên tiếng đàn đêm nguyệt mộng.

Rồi có ngày sẽ nguôi cơn bão động
Phải quen thôi với trống vắng đêm dài
Chẳng có gì vĩnh viễn không nhạt phai
Cớ chi buồn mệt nhoài thêm tâm tưởng.

Đau thế nào rồi cũng sẽ cố gượng
Bước chân ta vẫn hướng phía trời hồng
Dẫu ngày mai ở trọ giữa mùa đông
Sẽ có nắng để lòng thôi buốt giá.

Nguyễn Hưng 25/10/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: BUỒN TRÊN MIỀN NHỚ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

BUỒN TRÊN MIỀN NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng

Biết không em giữa đại ngàn đêm trắng
Đã bao lần anh lặng nhớ về em
Xót xa nghe tiếng lá rụng bên thềm
Lại nghẹn ngào bao êm đềm thuở ấy.

Ở nơi nào có lẽ em cũng vậy
Một đời người chỉ có bấy nhiêu thôi
Chẳng ai muốn hạnh phúc khi xa rồi
Mới luyến tiếc tình trôi không giằng giữ.

Khuất cánh chim kỷ niệm về viễn xứ
Nhưng nỗi buồn vẫn ngự mãi trong tim
Anh cũng gắng để ký ức im lìm
Nhưng đâu dễ sóng chìm trong bão động.

Một mình anh giữa ngày dài tháng rộng
Biết sống sao khi cộng mãi cô đơn
Hình bóng em mỗi ngày vẫn chập chờn
Cứ chiếm trọn bao cơn mơ đằng đẵng.

Đành nuốt ngược giọt trào trên môi đắng
Thời gian ơi biết chẳng thể quay về
Cuộc đời này mãi nửa tỉnh nửa mê
Vùi chén sầu tái tê từng tấc nhớ.

Làm sao đây để quên cuộc tình lỡ
Vì anh còn quá nhớ những ngày xưa
Sẽ đành ôm loi lẻ mối duyên thừa
Viết vần thơ khi mưa lòng thác xối.

Nguyễn Hưng 24/10/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: NỢ ÂN TÌNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NỢ ÂN TÌNH
Thơ: Nguyễn Hưng

( ngũ độ thanh, cách cú đối )

Bữa rảnh qua triền hái nụ ngâu
Chiều hoang giọt nắng lửng lơ đầu
Nhìn mây lại xót bao mùa cũ
Thuở ấy duyên hồng đã biệt sâu
Vỡ mộng thôi đành xa buổi thắm
Giờ đây phận hẩm cũng vương sầu
Xa mờ bóng nhạn trong chiều dõi
Khối nợ ân tình đã trả đâu ?

Nguyễn Hưng 24/10/2017

Ảnh : sưu tầm

Scroll to Top