QUÁN NGOẠI Ô
Thơ: Nguyễn Hưng
Gặp lại em sau một mùa lá rụng
Lúc đông về lãng đãng gió heo may
Vẫn là tôi ngỡ ngày nào còn vụng
Chỉ chào thôi mà lóng ngóng đôi giày.
Quán ngoại ô thuở xưa mình thường ghé
Cảnh vốn quen nhưng thấy khác nhiều rồi
Khoảng không gian của ngày nao nhè nhẹ
Như gợn về những luyến tiếc xa xôi.
Tách cà phê cứ từng giọt lặng lẽ
Hai nỗi buồn đâu thể hoá niềm vui
Biết rằng em cố tỏ ra mạnh mẽ
Nhưng làm sao tôi dễ giấu ngậm ngùi.
Mới những ngày cũng nơi này ríu rít
Bao chuyện đời dù to nhỏ sẻ chia
Cạn thời gian đôi môi còn quấn quýt
Sao giờ đây khoảng cách đã chia lìa.
Biết nói gì khi mỗi người một hướng
Gắng dằn lòng quên lãng chuyện hôm qua
Vẫn biết rằng trong thẳm sâu tâm tưởng
Kỷ niệm xưa thật khó để phai nhoà.
Trả được không bao nồng say từng có ?
Dẫu lặng thinh như thể những người dưng
Câu tạ từ chờ trên môi ngày đó
Làm sao buông khi ai khẽ câu "đừng ".
Nguyễn Hưng 21/10/2017
Ảnh : sưu tầm
Dĩ vãng khó phai, ngại ngần giáp mặt
Quán cũ còn đây
Anh ở đâu… ???
Người dưng lạc lối …
Hay lắm a! Thơ mang nhiều hình ảnh đẹp tình cảm
,
Thơ hay quá rất giàu cảm xúc
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà những ngày cuối tuần tràn ngập niềm vui !
Chắc sau này e sẽ ko giám gặp ng xưa.?. Mới chỉ đọc thôi đã thấy lòng man mác.
Sếp ơi.
Đầu bằng máy cối vàng khè
Mộng xưa sao lại sơn son
Thiếp vàng lòng dạ có còn đc ko ?
Người ta tạc đá đúc đồng
Cũng không giữ đc xuân nồng … đã trao !
Bài thơ quá hay đầy cảm xúc
Thầy cửi giầy ra nàm dzề ợ
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và đồng cảm, chia sẻ cảm nhận cùng bài thơ. Mến chúc cả nhà ngày mới an lạc, vui vẻ, hạnh phúc !