TỰ NHỦ
Thơ: Nguyễn Hưng
Anh trở về trên con đường dĩ vãng
Tìm lại em mùa phượng vĩ năm nào
Chắc cũng bởi gió heo may lãng đãng
Nên lạc hồn trong ký ức chênh chao.
Nhớ thuở nào buổi trưa hè nắng gắt
Mồ hôi rơi trên má khúc khích cười
Em mộng mơ nhìn chân trời ngăn ngắt
Ví tình mình như thế mãi xanh tươi.
Có những ngày giữa khung trời đỏ thắm
Cùng lang thang tìm nhặt cánh phượng rơi
Màu hồng đượm ngỡ môi em say đắm
Ước ngày mai hạnh phúc mãi không rời.
Bao ái ân đã bay theo làn gió
Mùa hạ xưa một thuở có còn đâu
Phượng đã tàn khi thu về chạm ngõ
Lá vàng rơi ngập lối những u sầu.
Đã bao lần anh về thăm ngày cũ
Chưa một lần gặp lại dấu chân em
Cũng thôi đành ở trong lòng tự nhủ
Gắng đừng đau… khi lá rớt bên thềm.
Nguyễn Hưng 22/10/2017
Ảnh : tác giả
Hay hè
Ảnh chụp ẹp nhề?
Cánh hoa lạc mùa.
Màu nhung nhớ còn đong đầy tiềm thức
Mà người xưa giờ đã khuất mây mù
Hoa bằng lăng tím một màu ủ rũ
Đông về rồi phía cũ chẳng còn nhau
Hay quá bạn ơi !
Thầy ơi !
Xếp bút nghiên
Thả hồn dưới chân mây
Kỷ niệm năm nào..
Người xưa còn đứng đợi ???
Thơ hay , ảnh hoa dẹp quá
Hay
Rất hay anh
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và đồng cảm, chia sẻ cảm nhận cùng bài thơ. Mến chúc cả nhà ngày mới an lạc, vui vẻ, hạnh phúc !
Hay quá bạn Nguyễn Hưng
Tác giả giỏi lăm. Chúc mừng
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà buổi tối vui vẻ hạnh phúc !
Dọc thơ a lại nhớ…nhớ …cảm ơn anh
Chuc em buoi sang an lanh