Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÌM SAY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TÌM SAY
Thơ: Nguyễn Hưng

( ngũ độ thanh, cách cú đối )

Tửu quán chân dừng cạn hũ ngâu
Buồn trông lối cũ thuở tâm đầu
Môi cười ngạo nghễ nghe lòng đắng
Lệ trút loang chiều vũng biển sâu
Chén đổ mơ màng thương dạ nẫu
Hồn rơi rũ bóng vực thu sầu
Say nào để hết bao buồn hận
Muốn lịm nhưng rồi tưởng dễ đâu.

Nguyễn Hưng 19/10/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: ĐÊM BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐÊM BUỒN
Thơ: Nguyễn Hưng

( ngũ độ thanh, cú trung đối, bát vận đồng âm )

Rả rích đêm sầu những giọt tuôn
Trời khuya lạnh lẽo cảnh mưa buồn
Duyên hờ bóng lẻ chăn đành muộn
Ngõ đóng then cài mộng chẳng suôn
Tại bởi tình phai ngày lũ cuốn
Từ đây dạ nẫu gió đông luồn
Mơ màng bỗng nhớ vòng tay cuộn
Một phút trao lời tưởng mãi luôn

Nguyễn Hưng 19/10/2017

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: NỖI NHỚ CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NỖI NHỚ CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Hưng

( ngũ độ thanh, tá tự đối )

Chiều đông lạnh lẽo buốt vai gầy
Nhớ buổi hôm nào đẫm mộng say
Nắng nhuộm môi hồng xuân tưởng khẽ
Vườn ươm nụ thắm ngõ đong đầy
Mơ màng buổi hạ hồn xao xuyến
Ảo não căn phòng dạ lắt lay
Gió thổi khe lùa thêm nẫu dạ
Thầm mong lại sớm những vui vầy

Nguyễn Hưng 18/10/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: DÕI BÓNG NHẠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

DÕI BÓNG NHẠN
Thơ: Nguyễn Hưng

( ngũ độ thanh, cách cú đối, hoạ )

Giã biệt hôm nào tuyết phủ ngâu
Mùa yêu đã trắng mộng mơ đầu
Mình ta lẻ bước con đường quạnh
Khắc khoải bao ngày ngỡ đậm sâu
Lúc buổi cô phòng mi lệ đẫm
Đìu hiu những chén chợt loang sầu
Trông về kỷ niệm càng thêm xót
Dõi mỏi chân trời bóng nhạn đâu ?

Nguyễn Hưng 18/10/2017

==========================

Bài xướng

BUỒN TÀN THU
(Đối cách cú)

Thu tàn tiễn biệt cả mùa ngâu
Nỗi nhớ lần theo kỷ niệm đầu
Những tối vui cùng ly tửu nhạt
Men đời lắng đọng giữa dòng sâu
Nhiều hôm cạn với hương tình cũ
Mộng để nằm yên cuối ngõ sầu
Một mảnh trăng chìm sau dãy núi
Qua ngày chẳng biết dạt về đâu ./.

Thạch Hãn 18/10/2017

===========================

Xướng hoạ

CÒN ĐÂU MỘNG
( ngũ độ thanh, cách cú đối )

Lá đổ bên thềm đẫm giọt ngâu
Hồn lưu luyến mãi buổi yêu đầu
Thương đời một mảnh bàn tay trắng
Hẩm số duyên vùi giữa vực sâu
Giận kẻ hai lòng đêm bóng rũ
Mờ trăng nhạn lả cuối canh sầu
Đàn rơi phím vỡ còn đâu mộng
Ước thệ năm nào đã ở đâu ?

Nguyễn Hưng, 18/10/2017

===========================

Xướng hoạ

ĐỜI LÃNG TỬ
(Nđt – Cách cú đối)

Khi chiều lá đổ dọc triền ngâu
Cũng lúc lòng vơ vẩn chuyện đầu
Gác cũ mưa buồn đang nhỏ giọt
Mây hồng kéo sợi thả rừng sâu
Nhà xưa khói nhạt còn bay bổng
Nước đỏ từng cơn cuộn bãi sầu
Chẳng lẽ không người ra đón đợi
Manh tình lãng tử biết về đâu ./.

Thạch Hãn 18/10/2017

========================

Xướng hoạ

XUÂN LỠ
( ngũ độ thanh, cách cú đối )

Phận hẩm thôi đành thác lệ ngâu
Từ nay thổn thức mãi duyên đầu
Thương ngày kỷ niệm đầy hoa nắng
Phượng rớt mưa vùi giữa bể sâu
Giận buổi hoàng hôn ngầu mắt bão
Tình rơi mộng vỡ lúc tâm sầu
Hoa tàn lá rụng xuân đành lỡ
Lạnh lẽo đông này sưởi ấm đâu ?

Nguyễn Hưng 18/10/2017

==========================

Xướng hoạ

BƠ VƠ
(Nđt – cách cú đối )

Em về để lại gió lùa ngâu
Tiếc chuỗi thời gian ủ mộng đầu
Bãi nắng hương tàn đeo cạnh cửa
Trăng buồn lịm tắt nửa đời sâu
Thềm hoa lá rụng rơi đầu sảnh
Nước đọng vùi chôn cả nỗi sầu
Tiếng nhạn bên trời than thở mãi
Như là mất mẹ hỏi tìm đâu ./.

Thạch Hãn 18102017

==========================

Đối hoạ

TRẢ THÁNG NGÂU
( ngũ độ thanh, cách cú đối )

Cũng vợi mưa rồi trả tháng ngâu
Còn thương kỷ niệm xuyến xao đầu
Bao ngày đứng dõi qua song cửa
Nhớ thuở môi nồng đã nặng sâu
Lắm bận hoài mơ về ngõ mộng
Buồn ai lệ ướt chẳng vơi sầu
Thu tàn lối quạnh rêu mờ rũ
Gọi mãi tên người chẳng thấy đâu

Nguyễn Hưng 18/10/2017

============================

Đối hoạ

CHUYỆN MƯA NGÂU
( nđt – cách cú đối )

Duyên tình lạnh lẽo bởi trời ngâu
Mãi tiếc lời ru buổi dạo đầu
Mỏi cánh mi buồn đau vạn nỗi
Hương tình ngọt đắng cũng vùi sâu
Gầy thân liễu yếu rời muôn mảnh
Lửa ái nồng cay đã cuộn sầu
Những dạo mưa vùi trăng tháng bảy
Ta nào có hiểu chuyện gì đâu ./.

Thạch Hãn 18/10/2017

=============================

Đối hoạ

MỐI TÌNH NGÂU
( ngũ độ thanh, cách cú đối )

Xa người vĩnh biệt mối tình ngâu
Tóc bạc mùa trăng ngỡ phủ đầu
Cạnh ngõ đìu hiu hồn lẻ bóng
Đau lòng kỷ niệm mãi còn sâu
Bên đời vắng vẻ mình đơn phận
Xót dạ màu hoa hẳn vẫn sầu
Bởi trót yêu lầm trong nghiệt ngã
Duyên buồn đã hết hỏi về đâu.

Thu Thu 18/10/2017

===========================

Đối hoạ

BIẾT HỎI ĐÂU
( ngũ độ thanh, cách cú đối )

Đến buổi đông rồi vẫn giọt ngâu
Thuyền ai bão dạt bến giang đầu
Dòng xưa đã nổi ngàn cơn sóng
Lũ đổ qua triền ướt mộng sâu
Bãi quạnh đang chìm muôn ngả gió
Tình rơi đáy vực rũ tim sầu
Say nồng một thuở không còn nữa
Bạc bẽo sao nhiều biết hỏi đâu ?

Nguyễn Hưng 19/10/2017

===========================

Đối họa

VỀ ĐÂU ?
(Nđt -. Cách cú đối)

Khi trời trở lạnh nhớ vườn ngâu
Tháng bảy về khơi chuyện bữa đầu
Thuở chớm ân tình ươm ngõ mộng
Căn nhà lá nhỏ biệt vùng sâu
Ngày yêu ngọn lửa xanh hồn mắt
Phố cũ người em biệt nẻo sầu
Buổi gió đông tràn nghe quạnh quẽ
Duyên đời khắc khoải tại vì đâu ?

Thạch Hãn 19102017

===========================

Đối hoạ

TÌM SAY
( ngũ độ thanh, cách cú đối )

Tửu quán chân dừng cạn hũ ngâu
Buồn trông lối cũ thuở tâm đầu
Môi cười ngạo nghễ nghe lòng đắng
Lệ trút loang chiều vũng biển sâu
Chén đổ mơ màng thương dạ nẫu
Hồn rơi rũ bóng vực thu sầu
Say nào để hết bao buồn hận
Muốn lịm nhưng rồi tưởng dễ đâu.

Nguyễn Hưng 19/10/2017

============================

Đối hoạ

XIN LÀM NGỌN NÚI
(Nđt-CCĐ)

Nương chiều gió phủ quyện vờn ngâu
Chẳng lẽ nào em lại cúi đầu
Vẫn tưởng duyên đời không oán hận
Nên thuyền lướt nhẹ giữa triền sâu
Ngờ đâu số phận còn đau khổ
Để nhạn luồn chao cuối bãi sầu
Những giọt mưa nằm trên lá ngủ
Ta là ngọn núi chẳng buồn đâu ./.

Thạch Hãn 19102017

============================

Đối hoạ

BIỆT GIẤC MƠ HỒNG
( ngũ độ thanh, cách cú đối )

Nửa cõi đau này hận kiếp ngâu
Mùa trôi đã chạm lối đông đầu
Ai bày lệ đổ than ngày cũ
Lẻ bước tôi về tận ngõ sâu
Gió lịm chiều rơi buồn liễu rủ
Tàn thu lá rụng giữa cung sầu
Nghe trào thổn thức bờ môi mặn
Hỏi giấc mơ hồng đã biệt đâu ?

Nguyễn Hưng 20/10/2017

===========================

Đối hoạ

DẤU CHÂN CHIỀU

Chung trà tỏa ngát đậm mùi ngâu
Khoảnh khắc thời gian đã bạc đầu
Tối vẫn vui cùng ly rượu nhỏ
Trăng tà trước cổng dạt rừng sâu
Ngày bên bọn cháu câu thơ cũ
Gió ngã đầu kênh lạc biển sầu
Mỏi bước chân chiều đi khập khiễng
Cho dù ước cũng chẳng còn đâu ./.

Thạch Hãn 20102017

============================

Đối hoạ

NỢ ÂN TÌNH
( ngũ độ thanh, cách cú đối )

Bữa rảnh qua triền hái nụ ngâu
Chiều hoang giọt nắng lửng lơ đầu
Nhìn mây lại xót bao ngày cũ
Thuở ấy duyên hồng đã biệt sâu
Vỡ mộng thôi đành xa buổi thắm
Giờ đây phận hẩm cũng vương sầu
Xa mờ bóng nhạn về đâu hỡi
Mắc nợ ân tình đã trả đâu ?

Nguyễn Hưng 22/10/2017

=============================

Ảnh : Nguyễn Hưng sưu tầm

Bài Thơ: ĐÁM CƯỚI XINH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐÁM CƯỚI XINH
Thơ: Nguyễn Hưng

( song thanh, bát láy, hoạ Phạm Quân)

Xôn xao đám cưới được truyền hình
Bỡ ngỡ chiều hồng bóng nắng xinh
Gió hát thầm thì bên cửa sổ
Thơ ngâm thánh thót giữa tiền đình
Du dương điệu nhạc chào ngày thắm
Khấn khứa bàn thờ tạ Phật linh
Chật chội hai nhà ngồi xúm xít
Hân hoan chúc phúc buổi tròn tình

– Nguyễn Hưng –
Hn, ngày 13/10/2017

P/s :
1. Song thanh : các cặp cùng dấu trong 1 câu :
Xôn xao – đám cưới – dừng hình
Bỡ ngỡ – chiều hồng – bóng nắng
Gió hát – thầm thì – cửa sổ
Thơ ngâm – thánh thót – tiền đình
Du dương – điệu nhạc – chào ngày
Khấn khứa – bàn thờ – tạ Phật
Chật chội – nhà ngồi – xúm xít
Hân hoan – chúc phúc – tròn tình

2. Bát láy : Xôn xao – Bỡ ngỡ – thầm thì – thánh thót – du dương – khấn khứa – chật chội – xúm xít – hân hoan )

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: NHỚ SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NHỚ SÀI GÒN
Thơ: Nguyễn Hưng

Còn không em màu môi son thuở đó ?
Bao năm rồi vẫn đỏ ánh chiều trôi
Sài Gòn ơi sao mãi cứ bồi hồi
Trong nỗi nhớ xa xôi từng sóng mắt.

Đường Âu Cơ bước chân buồn se sắt
Cũng nơi này ngăn ngắt giấc mộng xuân
Kỷ niệm xưa ôi xao xuyến bần thần
Giọng ai cười như ngân từ xa vắng.

Đây Kỳ Hoà công viên chiều ngập nắng
Dấu chân em đã lặng lẽ nơi nào
Chỉ còn lại cơn gió đến lao xao
Thì thầm kể ngọt ngào câu chuyện cũ.

Đêm Sài Gòn bầu trời ngàn tinh tú
Nhớ ngày nao ấp ủ ước nguyện đầu
Căn phòng nhỏ thủ thỉ suốt đêm thâu
Nào ai biết giọt châu chờ khoé mắt.

Rồi tháng tám nắng một ngày chợt tắt
Bóng tối về hiu hắt quãng đường mơ
Hương lộ quên dấu chân bụi phủ mờ
Sầu vương bóng hững hờ từ dạo ấy.

Đã lâu rồi con tim còn buốt tấy
Bởi sóng lòng vẫn dậy lúc chiều khơi
Nhớ Sài Gòn trong đêm vắng nghẹn lời
Ước trở lại một thời xưa rực nắng.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 12/10/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: ƯỚT MƯA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ƯỚT MƯA
Thơ: Nguyễn Hưng

Tôi cứ đi dầm mình trong mưa rớt
Trắng màn trời không ngớt những giọt tuôn
Sũng trên vai chất chứa bao nỗi buồn
Chảy thành dòng hoá muôn sầu giăng lối.

Yêu kiệt cùng phải chăng là có tội
Trách vì đâu hờn dỗi đến gieo sầu
Đem cuộc tình chìm đắm dưới trời ngâu
Để giờ đây chân cầu ngàn mưa trút.

Ngẫm phận mình con đường duyên heo hút
Kiếp độc hành côi cút chuyến đò ngang
Bởi tàn thu nên ôm phận lỡ làng
Nghe mưa đổ bàng hoàng trông cánh nhạn.

Lệ bao ngày nên giờ đây đã cạn
Ân tình xưa nắng hạn cũng lâu rồi
Hương tình nồng một thuở gió cuốn trôi
Mưa đổ xuống đời tôi từ độ ấy.

Và hôm nay cơn mưa về cũng vậy
Cứ vô tình buốt tấy những niềm đau
Nhoè trên mi phố xá vẫn muôn màu
Trên lối vắng không nhau mình tôi bước.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 12/10/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: MƯA ĐẦU MÙA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MƯA ĐẦU MÙA
Thơ: Nguyễn Hưng

Dường như đông đã về bên ô cửa
Mang mưa chiều chất chứa những tái tê
Ta lại nhớ một thuở ấy môi kề
Bao nồng ấm đê mê miền ân ái.

Thời gian trôi người đi không trở lại
Còn lại ta khắc khoải phía chân trời
Dõi cánh nhạn biền biệt cuối mù khơi
Thương lá rụng chơi vơi ngày mưa gió.

Dẫu dằn lòng chân lãng du đây đó
Nhưng nỗi sầu thật khó để nguôi ngoai
Càng cố quên càng nhớ một hình hài
Dẫu thu về nhạt phai trên màu lá.

Đông lại đến gieo sầu từ muôn ngả
Mưa đầu mùa lã chã thấy lạnh căm
Trong tim ta nhói buốt tựa xuyên dằm
Lòng chợt ước về thăm ngày hạ cũ.

Nhớ ngày đó bằng lăng vừa hé nụ
Tím xuyến xao ấp ủ giấc mộng hường
Phượng rực trời thắp lửa gọi yêu thương.
Hoà nhịp thở đêm sương đầy khao khát.

Giờ còn gì trên môi ngoài đắng chát
Đã xa xôi giọng hát buổi trưa hè
Mùa đông về tắt lặng khúc tình ve
Hồn buốt giá như nghe tràn gió bấc.

Mưa cứ rơi tựa muôn ngàn tiếng nấc
Cứa vào tim từng tấc quá xót xa
Chợt rưng rưng giọt lệ trên mi nhoà
Biết bao giờ thiết tha như từng đã ..

Ngoài trời mưa hay trong lòng tầm tã
Xói vào tim rệu rã cả linh hồn
Kỷ niệm cũ sao chẳng thể vùi chôn
Mà cứ về… cào cồn trong mưa lạnh.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 10/10/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: SẦU RƠI MIỀN NHỚ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

SẦU RƠI MIỀN NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng

( song thất lục bát, khoán thủ )

CHIỀU một bóng nghe hồn man mác
NAY hết rồi tan tác mộng loan
TÔI mang nỗi nhớ lên ngàn
GÓI vào cơn gió buông tràn vào thu.

ĐẦY tâm tưởng lời ru ký ức
VƠI làm sao thổn thức bao đêm
THẢ trôi mộng ước êm đềm
VỀ nơi tĩnh lặng vương thềm lá rơi.

MIỀN ân ái xa vời cuối hạ
NHỚ thuở nào từng đã trao nhau
LẠI quên hẹn hứa ban đầu
RƠI ngàn giọt lệ đêm thâu võ vàng.

VÀO dĩ vãng thấy càng thêm đắng
SẦU theo nhau giăng mắc tả tơi
CHIỀU NAY TÔI GÓI ĐẦY VƠI
THẢ VỀ MIỀN NHỚ LẠI RƠI VÀO SẦU.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 07/10/2017

( P/s : Câu khoán trích bài ĐẦY VƠI thơ Nguyễn Hưng )

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: LẦN NÀY THÔI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LẦN NÀY THÔI
Thơ: Nguyễn Hưng

Lần này thôi… lần cuối cùng em nhé
Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn
Thêm một lần được xiết ngón tay đan
Rồi từ đây phím đàn yêu lịm tắt.

Biệt ly nào lại không đầy nước mắt
Phải đành xa dù se sắt còn vương
Ngày mai đây hai đứa hai con đường
Xin gắng quên yêu thương từng trọn giữ.

Anh chỉ là một mảnh đời lữ thứ
Hồn tha hương viễn xứ dưới trời thơ
Đừng vấn vương để thu mãi thẫn thờ
Nhuộm vàng úa giấc mơ trên ngàn lá.

Em hãy quên ngày nao lời vàng đá
Đừng bên song nhìn lã chã giọt mưa
Bao kỷ niệm cứ xem như là thừa
Và chôn kín như chưa từng hiện hữu.

Máu cạn rồi con tim làm sao cứu
Gió bay đi cố nắm níu được gì
Thà một lần đau đớn cuộc từ ly
Thì còn hơn tình si trong giằng xé.

Lần này thôi rồi quên nhau em nhé
Ái ân kia như nắng khẽ trên đồi
Anh trở về gian díu với đơn côi
Trả lại em tinh khôi ngày chưa hẹn.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 08/10/2017

Ảnh : tác giả

Scroll to Top