MỘT THOÁNG MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tháng mười một về trời chuyển sang đông.
Ở Sài Gòn nắng vẫn hồng trên phố.
Những cành bàng cứ đung đưa trong gió.
Cành không khô lá không đỏ đâu em.
Chiều Sài Gòn nắng hiu hắt bên thềm.
Em gái Sài Gòn tóc mềm vương nắng.
Gió vẫn thổi bay bay tà áo trắng.
Anh lang thang trên phố vắng cô đơn.
Chiều mùa đông càng thấy nhớ em hơn.
Nhớ ngày xưa khi mình còn rất bé.
Áo vá chân trần ôi sao thương thế.
Gió rét run người vẫn vui vẻ bên nhau.
Sáng đi học chiều ra bến tưới rau.
Hành tỏi xu hào bên màu hoa cải.
Đến giờ này anh vẫn còn nhớ mãi.
Một ruộng hoa màu trên bãi ven sông.
Anh nhớ như in làn khói đốt đồng.
Và vẫn nhớ chiều mùa đông quá khứ.
Kỷ niệm xưa đến giờ anh vẫn giữ.
Trong lòng anh khắc hai chữ nhớ thương.
Muốn gửi nắng về ngoài ấy quê hương.
Để sưởi ấm má em hường thắm đỏ.
Mơ được cùng em bước trên đồng cỏ.
Bên em chở che khi gió đông về.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 03/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà
Hay quá a ! Em chúc a ngày mới vui vẻ , hạnh phúc
Hay quá !
Hay lắm anh nhé!
Hay lam a!
Gui nang va rau sang ben nay(Kosice-SVK) cac chau cu nhac BO hoai…
Troi co lanh tuyet chua roi..nam ngoai noen co tuyet dau ..khi hau thay doi nhieu kog nhu ngay sua dau ..
Nho que ngoai qua.
Hay quá anh!
Thơ hay lắm em cảnh đẹp tuyệt
Tieng dan bau .cua anh nhu doi vao long nhung con nguoi nhu the …cuoc song nay dau ai cung giong nhau …nguoi nguoc nguoi suoi nhu’ con ca theo dong .con cu’ boi va nay cu’ nhay …tu’ thay minh cung la con ca nhay …ma thay minh nuoc mat chay vao trong ….va the tam co ngay gan hoi am . Nhu nhung ngay cung nhau ben luong su hao .voi nhung nguoi cung thon chung vui canh duoi trang ….
???
Bài thơ hay, mang nhiều kỷ niệm sâu sắc lắm anh