Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: QUAY VỀ KHÚC SÔNG XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

QUAY VỀ KHÚC SÔNG XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Dòng sông ơi con nước chảy về đâu
Nước lững lờ trôi nông sâu mấy khúc
Mùa đông về mang nỗi buồn hoa cúc
Em theo người có hạnh phúc hay không

Anh ngẩn ngơ đi nhặt xác pháo hồng
Nhìn xác pháo mà trong lòng tan nát
Anh bơ vơ như lục bình trôi dạt
Nhớ lời thề nhớ khúc hát sông quê

Một chiều đông anh lặng lẽ quay về
Nhìn gió bấc thấy tái tê trong dạ
Vắng em rồi khúc sông xưa buồn quá
Anh ước mình làm con cá dưới sông

Vớt lời thề xưa ướp nắng mùa đông
Dẫu vẫn biết em đi không trở lại
Chỉ còn anh bên sông vàng hoa cải
Với một nỗi buồn hoang hoải cô đơn

Không trách em đâu chẳng giận chẳng hờn
Chỉ thương thay cho cung đờn lỡ nhịp
Thương dòng sông chứa lời thề vạn kiếp
Thương nhớ người thấy tội nghiệp thương ta

Sài Gòn, Ngày 18/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ



Bài Thơ: XIN BUỒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

XIN BUỒN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tác giả: Huy Hạnh
Ảnh: Sưu tầm

Buồn gì buồn thế em ơi
Xin dành một chút cho tôi buồn giùm

Tôi đây ba nổi bẩy chìm
Bởi vì người ấy đã dìm bỏ ta
Cũng bao ngày tháng năm qua
Tim tôi rỉ máu xót xa vạn lần
Rượu hồng uống cũng cạn dần
Mà sao sầu cứ tăng phần nặng lên
Em ơi nay gặp được em
Rượu này xin để cho thêm một phần
Uống xong ta bỏ nợ lần
Đi tìm một nửađỡđần thôi em
Bỏ buồn vào chốn lãnng quên
Vui lên ta sẽ vui niềm ước mơ
Tim ta nay hết dại khờ
Mình chung nhịp đập bây giờ đi thôi
Bởi vì cũngđã qua rồi
Tình yêu không giữ được rơi còn gì
Bây giờ em hãy nói đi
Mình xây hạnh phúc em thì vui không
Còn anh đã hứa với lòng
Yêu em đầu bạc răng long em à
Ta yêu nhauđến lúc già
Thiên Đàng có gọi, để là phần anh
Lên trước xí chổ để dành
Chờ em yêu tới chúng mình thiên thu

Yêu em như thế được chưa
Nếu được, em dạ cho vừa lòng anh.

Bài thơ EM BUỒN làm xong mình thấy em buồn thật, mình phải đứng ra (lấy thân mình…) động viên em bằng bài XIN BUỒN này, cả nhà thấy thế nào? Niệu em có đồng ý không?
Lại chém gió rồi phải không các bạn.

Bài Thơ: BÔNG HOA PHỐ NÚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BÔNG HOA PHỐ NÚI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh lên Buôn Mê vào một chiều đông
Thấy em múa bên bập bùng ánh lửa
Bước chân em và điệu xoang muôn thuở
Mang đam mê hoang dã của núi rừng

Anh say mê nghe tiếng nhạc tờ rưng
Tiếng hát em tưng bừng nơi phố núi
Như tiếng reo thác cao bên dòng suối
Em cuộn trào toả sáng tuổi hai mươi

Anh say mê ánh mắt với nụ cười
Em như dã quỳ xinh tươi hoang dã
Bông hoa rừng trong mùa đông lạnh giá
Vàng khắp núi đồi vàng cả Tây Nguyên

Anh say rồi say men rượu Y Miên
Hay anh say nụ cười hiền ngây ngấy
Say nắng say gió say rừng say đất
Anh say tình người chân chất hoang sơ

Chia tay em mang nỗi nhớ ngẩn ngơ
Chưa biết tên em là Hờ chi đó
Anh nhớ em nhớ cái nắng cái gió
Làm sao quên bông hoa nhỏ vùng cao

Nguyễn Đình Huân

Buôn Mê, Ngày 17/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: BÔNG HOA PHỐ NÚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: GIÁNG SINH NGÀY ẤY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIÁNG SINH NGÀY ẤY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Giáng sinh sắp về rồi đó
Không biết em còn nhớ không
Chiều Kô si ce lộng gió
Ta bên nhau một chiều đông

Tay trong tay anh vẫn nhớ
Tuyết rơi sao má em hồng
Anh dìu em đi trên phố
Bên đường trắng những hàng thông

Tiếng chuông ngôi nhà thờ cổ
Thánh thót buông vào hư không
Bên thánh đường ta đã ngỏ
Lời yêu nghe ấm trong lòng

Nụ hôn đôi môi thắm đỏ
Ngoài trời tuyết trắng như bông
Nô en như lời nhắc nhở
Tình mình ngày ấy trắng trong

Rồi mình nên duyên chồng vợ
cuộc đời như một dòng sông
Trôi qua bao mùa hoa nở
Bao mùa hoa cải vàng bông

Con sông bên bồi bên lở
Tình ta như nước xuôi dòng
Con thuyền tình về bến đỗ
Sau bao lần vượt bão giông

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 16/12/2015. Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: GIÁNG SINH NGÀY ẤY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: GIÁNG SINH NGÀY ẤY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: GIÁNG SINH NGÀY ẤY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÁNH CHIM NON MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÁNH CHIM NON MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em như chim non chưa kịp biết bay
Phải kiếm sống đêm ngày nơi phố vắng
Bữa đói bữa no cuộc đời cay đắng
Nuốt lệ vào lòng em chẳng oán than

Biết khi mô mới hết cảnh cơ hàn
Bát cơm hẩm ngày ngày chan nước mắt
Nhìn thấy em mà lòng đau như cắt
Có bao người vẫn ngoảnh mặt làm ngơ

Sao không chung tay nâng đỡ trẻ thơ
Để cho em có giấc mơ hạnh phúc
Ước mơ tới trường trở thành hiện thực
Không còn giá băng những lúc đông về

Trái tim non không còn lạnh tái tê
Không lay lắt sống bên lề xã hội
Tương lai về đâu khi toàn bóng tối
Không người thân ai chỉ lối dẫn đường

Cầu xin trời cao hãy rủ lòng thương
Cho em có bờ vai nương tựa nhé
Đời mồ côi không có cha có mẹ
Mong mọi người hãy san sẻ lòng nhân

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 16/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ



Bài Thơ: LỜI THỀ ĐÁNH RƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LỜI THỀ ĐÁNH RƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tôi muốn quay về tát cạn sông quê
Để kiếm tìm những câu thề ngày đó
Khi sang sông theo chồng em vứt bỏ
Trong lời thề thuở ấy có tình tôi

Bao năm qua dòng nước lững lờ trôi
Lời thề xưa em đánh rơi cố ý
Ai đã hứa suốt đời yêu nhau nhỉ
Ai đã thề mãi chung thủy sắt son

Lời thề xưa khi đá núi chưa mòn
Con sông quê nước vẫn còn đầy ắp
Em lặng lẽ ra đi không gặp mặt
Trái tim anh như ai cắt buồn đau

Anh quay về chặt bỏ hết hàng cau
Phá nát tan cả giàn trầu héo úa
Trầu cau ư người ta đâu cần nữa
Người đi rồi để lời hứa trôi sông

Anh về đây gió lạnh một chiều đông
Nhìn con nước mà trong lòng tan nát
Thôi cứ mặc cho tình đời đen bạc
Sống vô thường tình xưa gác một bên

Phương trời xa gió đông lạnh đêm đêm
Em có nhớ bờ môi mềm ngày trước
Nhớ tình xưa dạt dào nơi bến nước
Sống bên chồng em có được bình yên

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 15/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: LỜI THỀ ĐÁNH RƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HỒ TÂY CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HỒ TÂY CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HỒ TÂY CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh về thăm Hà Nội một chiều đông
Chiều Hồ Tây với mênh mông nỗi nhớ
Đông đã về lăn tăn con sóng nhỏ
Người bên người mặc cho gió bấc lay

Anh nhớ em muốn được nắm bàn tay
Trao em nụ hôn ngất ngây nồng ấm
Như đôi tình nhân dìu nhau đi chầm chậm
Gió bấc sương mù có thấm gì đâu

Em nhớ không những ngày ấy bên nhau
Đường Thanh Niên mối tình đầu ta ngỏ
Chiều mùa đông nụ hôn trao trong gió
Cháy bập bùng trái tim đỏ yêu thương

Giờ đây cô đơn đi dọc con đường
Gặp Cúc Chi chợt vấn vương ngày ấy
Hoa Cúc Chi vẫn thân thương như vậy
Như ngày nào là em đấy Cúc Chi

Ngày chia tay em lặng lẽ ra đi
Chiều Hồ Tây lời thầm thì con sóng
Anh về đây một mình anh một bóng
Tìm em hoài mà vẫn chẳng thấy em.



Bài Thơ: NHỚ BÔNG ĐIÊN ĐIỂN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ BÔNG ĐIÊN ĐIỂN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có những lúc lòng anh buồn cay đắng.
Nhớ về em nhớ giọt nắng sông quê.
Nhớ hoa vàng một thuở đã say mê.
Bông điên điển và lời thề ngày đó.

Lời nói yêu thương đôi ta đã ngỏ.
Để bây giờ tình theo gió cuốn đi.
Có khi nào lệ sầu ướt hoen mi.
Em lại nhớ về cố tri thuở trước.

Mong cho một lần dòng đời chảy ngược.
Cho một lần ta sánh bước bên nhau.
Quên cuộc tình buồn quên cả bể dâu.
Cùng ôn lại mối tình đầu ngày ấy.

Anh vẫn biết dòng sông quê vẫn chảy.
Hoa vẫn vàng vẫn còn đấy mùa yêu.
Không hiểu sao anh cứ nhớ em nhiều.
Nhớ em nhất khi bóng chiều buông xuống.

Anh chèo xuồng đưa em về sợ muộn.
Sợ má rầy anh luống cuống chèo nhanh.
Nước đang lên con xuồng nhỏ chòng chành.
Rất tự nhiên em ôm anh sợ té.

Mối tình đầu của chúng mình như thế.
Bao năm rồi sao không thể nào quên.
Điên điển vàng nhớ mãi một cái tên.
Nhớ điên điển mùa nước lên anh nhớ.

Nguyễn Đình Huân

Hà Nội. Ngay 14/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Khuc Giao Mua

Bài Thơ: NHỚ MỘT CÁI TÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ MỘT CÁI TÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tôi về đây trong một buổi chiều đông
Gió bấc lạnh cho em hồng đôi má
Hải Phòng đó giờ đây sao khác quá
Phố phường xưa mà như lạ như quen

Những con đường thành phố ngập ánh đèn
Người và xe cùng bon chen hối hả
Những dòng xe giờ tan tầm vội vã
Cao ốc nhà hàng tất cả đổi thay

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn những hàng cây
Hàng phượng vĩ vào mùa này đứng đó
Là biểu tượng thành phố hoa phượng đỏ
Vẫn cứ hiên ngang trong gió đông về

Sông Tam Bạc gió bấc lạnh tái tê
Qua cầu Bính lại nhớ ghê chuyện cũ
Đi qua phà về Thủy Nguyên thăm chú
Xe hư rồi tiền không đủ sửa xe

Nhớ Đồ Sơn cùng bạn tắm trưa hè
Rồi cùng nhau bắt ve trên gốc phượng
Hái hoa tặng đã làm cho em ngượng
Kỷ niệm xưa có lúc tưởng lãng quên

Nhưng trong lòng vẫn nhớ một cái tên
Thì ra anh vẫn nhớ em đấy chứ
Nhớ tất cả những gì trong quá khứ
Những vui buồn câu chuyện cũ ngày xưa

Nguyễn Đình Huân

Hải Phòng, Ngày 12/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: NHỚ MỘT CÁI TÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHỚ MỘT CÁI TÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: VỀ MIỀN KÝ ỨC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VỀ MIỀN KÝ ỨC
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cứ ngỡ rằng kỷ niệm đã bay xa
Theo gió mùa đông nhạt nhoà ký ức
Có ai ngờ em quay về đánh thức
Bao thương yêu trong lồng ngực dâng trào

Dĩ vãng ngày xưa say đắm ngọt ngào
Những cuồng nhiệt những khát khao tuổi trẻ
Nụ hôn nồng nàn bờ vai mạnh mẽ
Bao năm rồi sao chẳng thể nào quên

Em về đây đôi ta lại kề bên
Quán nhỏ xưa không tên nơi góc phố
Ly cà phê đen vẫn như ngày đó
Nhỏ giọt đều đều trong gió chiều đông

Bao năm rồi em còn nhớ hay không
Khi chia tay em sang sông xa xứ
Anh đã chôn vùi tình xưa nghĩa cũ
Vết thương lòng tưởng đã ngủ bình yên

Em trở về sóng gió lại nổi lên
Đống tro tàn đã lãng quên một thuở
Nay gặp gió bùng cháy thành ngọn lửa
Ngọn lửa tình bao chan chứa yêu thương

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 11/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Scroll to Top