VỀ MIỀN KÝ ỨC
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cứ ngỡ rằng kỷ niệm đã bay xa
Theo gió mùa đông nhạt nhoà ký ức
Có ai ngờ em quay về đánh thức
Bao thương yêu trong lồng ngực dâng trào
Dĩ vãng ngày xưa say đắm ngọt ngào
Những cuồng nhiệt những khát khao tuổi trẻ
Nụ hôn nồng nàn bờ vai mạnh mẽ
Bao năm rồi sao chẳng thể nào quên
Em về đây đôi ta lại kề bên
Quán nhỏ xưa không tên nơi góc phố
Ly cà phê đen vẫn như ngày đó
Nhỏ giọt đều đều trong gió chiều đông
Bao năm rồi em còn nhớ hay không
Khi chia tay em sang sông xa xứ
Anh đã chôn vùi tình xưa nghĩa cũ
Vết thương lòng tưởng đã ngủ bình yên
Em trở về sóng gió lại nổi lên
Đống tro tàn đã lãng quên một thuở
Nay gặp gió bùng cháy thành ngọn lửa
Ngọn lửa tình bao chan chứa yêu thương
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 11/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ
Bao năm rồi em còn nhớ hay không.
Khi chia tay em sang sông xa xứ.
Anh đã chôn vùi tình xưa nghĩa cũ.
Vết thương lòng tưởng đã ngủ bình yên
Hay quá anh ạ 🙂
Cám ơn em đã đồng cảm. Chúc em và gia đình buổi tối vui vẻ, hạnh phúc.
Vâng ạ,chúc anh Huan Nguyen Dinh và gia đình buổi tối an lành ạ 🙂
Tâm trạng quá.
Chẳng bao giờ ta có thể quên
Bởi bóng hình em in đậm tr tâm
trí,Trong trái tim anh em ngự suốt
cuộc đời,Không là ai chỉ có em thôi
Đôi mắt ấy ko thể nào quên được
Mãi yêu em,em hỡi mối tình đầu…
Tà áo trắng trên sân trường ngày đó ,đến bây giờ đâu dễ mấy ai quên ,tan học về nhìn bóng dáng thân thương ,em chớp mắt lòng anh nghe xao xuyến .Mối tình học trò mang nhiều kỷ niệm ,chỉ nhìn nhau qua ánh mắt thơ ngây ,em sang ngang vì Ba mẹ chọn Thầy ,anh quay gót mà lòng nghe mặn đắng .Dù cuộc đời của đôi ta bạc phước ,’Nhạn trắng Gò công ‘ Em có nhớ không .
De thuong qua
Tho bac an chua bao tinh cam chan thanh
Em nhớ lắm cánh thơ hồng vẫn giữ
Kỹ niệm buồn khi lữ khách dòng trôi
Bao nhiêu năm tháng nhớ chẳng phai phôi
Miền ký ức tình thôi ta cất nhé
Bao mơ tím chân trời ngày son trẻ
Sẽ theo dòng núc nẻ nhé tim côi
Có thể nào tình ta lại phai phôi
Con đò nhỏ nhớ thôi ôi sao nhớ
Anh hãy nhớ đứng im nghe nhịp thở
Của hôm nào như trở giấc mơ hoang
Tím đồi chiều rừng đưa hương thoang thoảng
Khát cháy lòng phát hoảng biết không anh
Lời bỗng nghe như cơn gió ngọt lành
Len lỏi nhẹ như mành the lay động
Hoàng hôn buông lụa trời giăng cơn sóng
Bóng hôm nào hát bỗng khúc ngân xa
Trả anh yêu tim khờ thời vụng dại
Trái đáng lòng cắn nhẹ khúc tơ vương,,,,
Hhd
Ngủ ngon nhé anh,,,giấc mơ hồng,,,
Vao đơi qua sơm ?
Ảnh độc quá anh Huấn!!!
Tho hay nhung ảnh thì…. sớm quá a
E quên mất là dân T.Ha lớn va khôn som.
Có phải a ngày xưa không ?
chẹp chẹp, thơ hay và cảnh đẹp anh ơi.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày chủ nhật vui vẻ, bình an.
Dễ thương và lãng mạn quá anh ạ
Bài viết hay qua tác giả à !