BÔNG HOA PHỐ NÚI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh lên Buôn Mê vào một chiều đông
Thấy em múa bên bập bùng ánh lửa
Bước chân em và điệu xoang muôn thuở
Mang đam mê hoang dã của núi rừng
Anh say mê nghe tiếng nhạc tờ rưng
Tiếng hát em tưng bừng nơi phố núi
Như tiếng reo thác cao bên dòng suối
Em cuộn trào toả sáng tuổi hai mươi
Anh say mê ánh mắt với nụ cười
Em như dã quỳ xinh tươi hoang dã
Bông hoa rừng trong mùa đông lạnh giá
Vàng khắp núi đồi vàng cả Tây Nguyên
Anh say rồi say men rượu Y Miên
Hay anh say nụ cười hiền ngây ngấy
Say nắng say gió say rừng say đất
Anh say tình người chân chất hoang sơ
Chia tay em mang nỗi nhớ ngẩn ngơ
Chưa biết tên em là Hờ chi đó
Anh nhớ em nhớ cái nắng cái gió
Làm sao quên bông hoa nhỏ vùng cao
Nguyễn Đình Huân
Buôn Mê, Ngày 17/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ
Xa Tây Nguyên lòng thấy xôn xao
Nhớ em gái có nụ cười toả nắng
Nhớ ly cà phê Ban Mê đậm đắng
Và ly rượu Amagong chênh chao
Bài thơ hay quá, nhà thơ đang đi du lịch
Anh mới lên tây nguyên, bàn giao Earot ạ?
Anh muốn gom trời, gom cả các vì sao…
Gom hết cả bao hình hài đồi núi
Ép vào tim tặg em giờ phút cuối
Chỉ mong rằng thoả nguyện buổi xa nhau
(Vài câu tiếp thơ Đình Huấn và Ng Thi Luu chúc vui vẻ các bạn nhé)
Tho hay và dã quy đẹp quá a
Hay quá
Dạ bài thơ rất hay a
Rất hay và rất đẹp A ơi.