HỒ TÂY CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh về thăm Hà Nội một chiều đông
Chiều Hồ Tây với mênh mông nỗi nhớ
Đông đã về lăn tăn con sóng nhỏ
Người bên người mặc cho gió bấc lay
Anh nhớ em muốn được nắm bàn tay
Trao em nụ hôn ngất ngây nồng ấm
Như đôi tình nhân dìu nhau đi chầm chậm
Gió bấc sương mù có thấm gì đâu
Em nhớ không những ngày ấy bên nhau
Đường Thanh Niên mối tình đầu ta ngỏ
Chiều mùa đông nụ hôn trao trong gió
Cháy bập bùng trái tim đỏ yêu thương
Giờ đây cô đơn đi dọc con đường
Gặp Cúc Chi chợt vấn vương ngày ấy
Hoa Cúc Chi vẫn thân thương như vậy
Như ngày nào là em đấy Cúc Chi
Ngày chia tay em lặng lẽ ra đi
Chiều Hồ Tây lời thầm thì con sóng
Anh về đây một mình anh một bóng
Tìm em hoài mà vẫn chẳng thấy em.
Bài thơ lãng mạn lắm a!
Chúc a ngày mới an nhiên, hạnh phúc.
Mơ mộng quá em trai
Hay quá a. A đang o HN ạ?
Hay. Nhà thơ kg mệt mỏi, viết và viết…
That hay
Cháu đang ở Hà Nội ah.
Ga Hàng cỏ ngày đầu anh ra trận , em tiễn đưa mà nước mắt tuôn rơi , mùa Đông bảy hai giặc Mỹ chôn vùi ,Anh vượt Trường sơn vào Nam giải phóng . Ngày anh về Mẹ ra sân mừng đón ,không có em vì em đã vu quy ,giấy báo tử về đã ghi tên anh , nước mắt cạn ba năm theo chồng mới . Ôi cuộc đời tại sao tàn nhẫn vậy ,vẫn gần anh mà xa lạ muôn trùng , bao yêu thương đành giữ kín trong lòng ,hẹn kiếp sau sẽ nên duyên chồng vợ !
Thơ hay , ảnh đẹp !
Hay qwa.
Vừa lúc tối mình khen thơ bạn mộc mạc Giờ gặp lại thơ thấy lãng mạn vô cùng Ôi sao bạn lại đa tài thế ?Thể thơ nào bạn viết cũng mê ly
quá lãng mạn và tha thiết
Cám ơn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Hay quá anh ạ
Một nhà thơ đa tài em rất ngưỡng mộ