Tác giả Mạc Phương

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mạc Phương đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: HOA MỘT NGÀY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HOA MỘT NGÀY (Tác giả: Mạc Phương)

HOA MỘT NGÀY
Thơ: Mạc Phương

Chẳng bao giờ em còn được nhận hoa.
Mấy chục năm ròng chúng mình xa cách.
Trong một năm chỉ một ngày em trách.
Một ngày vui tháng mười một đó anh.

Dẫu bây giờ mái tóc chẳng còn xanh.
Nhưng trái tim vẫn nồng nàn thương nhớ.
Ngày hôm nay khát khao trong nhịp thở.
Lần cuối cùng nhận được bó hoa tươi.

Một ngày thôi rạng rỡ nét em cười.
Để cả năm niềm vui là điểm tựa.
Em chẳng cần lửng lơ câu thề hứa.
Sống trọn đời với mong muốn bình yên.

Nhìn người ta trao tình cảm hồn nhiên.
Em quay đi tự lau dòng lệ ứa.
Và dặn mình anh luôn là điểm tựa.
Để em chờ em đợi mãi ngày xưa.

Em chẳng sợ cuộc đời trải nắng mưa.
Nhưng em sợ tâm mình ngàn khoảng trống.
Vần thơ em vẫn hoài mong trong mộng.
Một lần thôi nhận lại những yêu thương.

Bó hoa tươi cũng rất đỗi bình thường.
Nhưng với em lại luôn là vô giá.
Mấy chục ngàn ngày với bao nghiệt ngã.
Vẫn dặn lòng mãi đẹp nhé hoa ơi !

BLT 19/11/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: EM VẪN NƠI XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM VẪN NƠI XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

EM VẪN NƠI XƯA
Thơ: Mạc Phương

Em ở đây giữa mùa đông băng giá.
Vẫn con đường cuối con dốc quanh co.
Thung lũng kia đang chấp chới cánh cò.
Cuối chiều xưa giữa mùa bằng lăng tím.

Lời yêu thương vương nơi đây ngọt lịm.
Ngọn gió lùa lay lay mãi chẳng vơi.
Những chiếc lá thẫn thờ vẫn buông lơi.
Vòng xoay đời bao ân tình quên… nhớ.

Em ở đây gậm nhấm câu duyên nợ.
Đường chênh vênh thăm thẳm giữa màn sương.
Người lữ thứ dừng chân giữa bản mường.
Trao thương nhớ bao năm qua còn đó.

Khắc khoải trông vừng đông bừng sắc đỏ.
Tiếng gọi em vẫn xao xuyến ngất ngây.
Phải làm sao để quên những men say.
Tâm bình yên trong ngày đông anh nhỉ ?

Gió giật mình quay nhìn em thủ thỉ.
Nghe rộn ràng náo nức tiếng anh cười.
Ngỡ như là hạnh phúc suốt cả đời.
Bốn mùa hoa đều chan hòa nắng mới.

Sao anh nỡ để con tim phải đợi.
Chẳng cùng em đi hết đoạn đường chiều.
Xin từ tạ người thổi tặng khúc tiêu.
Em trở về nơi đầu nguồn con suối.

Gửi lại anh những lời yêu đắm đuối.
Lá rừng reo róc rách giữa lưng đèo.
Tâm tĩnh lặng ngắm ngọn nước trong veo.
Em chúc anh cuộc đời luôn ấm áp.

BLT 18/11/2016
Ảnh internet

Bài Thơ: BÓ HOA CUỐI CÙNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÓ HOA CUỐI CÙNG (Tác giả: Mạc Phương)

BÓ HOA CUỐI CÙNG
Thơ: Mạc Phương

Lần nữa thôi hãy tặng hoa anh nhé!
Dẫu dối gian cũng trọn vẹn cuộc tình.
Ngày mai đây chẳng như bóng với hình.
Mình xa nhau âu cũng là duyên phận.

Lần nữa thôi… Để mai ngày không hận.
Bao yêu thương mà chẳng được quan tâm.
Bó hoa tặng chỉ núp dưới bóng râm.
Không sắc thắm của tình yêu nóng bỏng.

Lần nữa thôi… Sao để em mong ngóng.
Hai mươi này em chờ đó nghe anh.
Biết là tình mãi mãi chỉ mong manh.
Sợi tơ trời chẳng ánh lên ngày cũ.

Đừng nha anh để bóng hồng ủ rũ.
Hồn lang thang vất vưởng những niềm mơ.
Tháng mười một hình như nắng ngẩn ngơ.
Cô gái ấy vẫn lặng thầm ao ước.

Giá một lần một lần thôi có được.
Bó hoa tình ngào ngạt góc phố quen.
Hương nồng nàn đọng giọt nhớ ướt nhèm.
Đôi mắt bỏng ôm bó hoa tươi thắm.

Một lần thôi trong mối tình say đắm.
Em trở về theo đúng nghĩa người dưng.
Chiều nghiêng nghiêng ánh đèn đỏ xin dừng.
Trả tình yêu về hai đầu nỗi nhớ.

Nhận bó hoa khuôn mặt cười rạng rỡ.
Lần cuối cùng nhớ mãi đến mai sau.

BLT 17/11/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: KHÓC MƯỚN. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHÓC MƯỚN. (Tác giả: Mạc Phương)

KHÓC MƯỚN.
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

Em rất buồn lỡ ngày mai anh chết.
Bỏ lại em cô lẻ giữa cuộc đời.
Em ngất lịm với tiếng khóc tàn hơi.
Bên khăn liệm của cuộc tình nhân thế.

Em rất đau tại sao anh mặc kệ.
Cắt trái tim ra hai nửa làm đôi.
Dòng máu đỏ đen thẫm cả đất trời.
Bỏ lại em chơi vơi nơi chiều vắng.

Em còn gì giữa vòng khăn tang trắng.
Thác lệ sầu quặn thắt nỗi niềm đau.
Từ bây giờ sống ngày tháng không nhau.
Em vô hồn giữa vòng xoay địa ngục.

Lời ai oán khóc thương vang từng khúc.
Anh có nghe tiếng thương nhớ nghẹn ngào.
Tiếng trái tim đang nức nở cồn cào.
Sao anh nỡ buông tay cho lịm tắt.

Ôm yêu thương trái tim em quặn thắt.
Biết bao giờ mới hết nhớ hết thương.
Sao anh nỡ đoạn đành những vấn vương.
Luôn gào xé tâm hồn em cạn kiệt.

Bỏ lại em giữa dòng đời rên xiết.
Em chẳng cần muốn nữa ánh bình minh.
Gửi lưng trời thấm đẫm những giọt tình.
Vòng tay ấm chia lìa…đời cô quạnh.

Em rùng mình giữa màn đêm lành lạnh.
Không anh rồi…đời có nghĩa gì đâu!
Gió thì thầm luồn khe cửa một câu.
Em cứ ngỡ anh về bên em nữa.

Vội ào ra để bật tung cánh cửa.
Dang vòng tay ôm thật chặt bóng hình.
Nếu anh chết đừng để em một mình.
Hãy cho em cùng đi theo anh nhé!

Để chúng mình vẫn bên nhau lặng lẽ.
Dù ở đâu em cũng nguyện bên anh !

17/11/2016
Ảnh internet

Bài Thơ: VẾT CỨA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẾT CỨA (Tác giả: Mạc Phương)

VẾT CỨA
Thơ: Mạc Phương

Nghe anh nói lời đau như dao cứa.
Phượng đã tàn còn chi nữa mà mong.
Dòng thời gian khuất nẻo một bóng hồng.
Đón niềm vui anh có thêm duyên mới.

Cả kiếp này tiếng thở dài mong đợi.
Ngày nối ngày chất ngất những niềm đau.
Em chẳng mong có được ở kiếp sau
Vì sợ lắm quãng đường dài đau khổ.

Dòng thác lệ ngập đời cơn mưa đổ.
Nẻo yêu thương mãi vắng bóng một người.
Mà lời hứa cứ lặng ngắt chơi vơi.
Lưng trời mộng lửng lơ câu hẹn ước.

Phận má đào nổi trôi theo dòng nước.
Bến bờ nào ngắn nhất có tình yêu.
Bao thương nhớ chỉ đổi lấy một điều.
Lời chân thành khắc ghi trên núi đá.

Dẫu tình mình trải nắng mưa vất vả.
Chẳng thấm gì khi băng giá lòng nhau.
Mùa đông này vết cứa lại đậm sâu.
Tuyết rơi rơi vào hồn như sát muối.

Chỉ tại yêu mà trái tim đắm đuối.
Cả bốn mùa ngây ngất những men say.
Dẫu bàn tay chẳng nắm chặt bàn tay.
Bao cảm giác vẫn còn nguyên dư vị.

Yêu thương kia giấu trong lòng thật kĩ.
Ánh trăng ngà hao khuyết bởi thời gian.
Một tình yêu một kiếp sống gian nan.
Đã quá đủ những muộn phiền tâm khảm.

Nỗi đau nào cũng tấy lên khi chạm.
Đành quay lưng đi về phía tương lai.
Biết kiếp sau có ánh nắng ban mai,
Hương tình yêu ngọt ngào mùi hoa sữa ?

Dang vòng tay xiết ôm thêm lần nữa.
Để tạ từ ngày cũ lối yêu xưa.
Đường tình duyên gió vẫn nhẹ nhàng đưa.
Bóng chập chờn hoa nắng vàng rực rỡ.

BLT 15/11/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: TÌNH YÊU KHÔNG GIÀ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH YÊU KHÔNG GIÀ (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH YÊU KHÔNG GIÀ
Thơ: Mạc Phương

( họa theo ảnh)

Con mong sao…ông không còn phải ước.
Được nắm tay bà đi nốt quãng đường.
Được sẻ chia cho cạn những yêu thương.
Cùng chăm sóc khi trở trời trái nắng.

Tình ông trao suốt đời bà mang nặng.
Để đêm đêm vẫn thao thức nhớ ông.
Bà đâu còn… nào môi thắm má hồng.
Những vẫn lo…hàng đêm ông mất ngủ.

Con đường ông đi giấy khen có đủ.
Chỉ thiếu bóng bà bên cạnh mà thôi.
Ông đã xa bà gần hết cuộc đời.
Còn quãng ngắn con mong ông vui vẻ.

Bày tỏ đi ông!…ngồi chi lặng lẽ.
Về cùng bà để sớm tối bên nhau.
Cạn nước mắt mong thắm lại trầu cau.
Cùng sẻ chia nốt quãng đời còn lại.

Chút nữa thôi là xa nhau mãi mãi.
Chung vách nhà cũng chẳng khó lắm đâu.
Quyết tâm đi ông chỉ nói một câu.
Bà đỏ mắt vẫn đang chờ ông tới.

Cả cuộc đời…bà luôn luôn ngóng đợi.
Ông trở về xua giá lạnh đêm đông.
Ông nói đi cho ấm lại cõi lòng.
Duyên dẫu ngắn cũng còn hơn nuối tiếc.

Chẳng thì thầm vì đôi tai sắp điếc.
Thì nói to cho cả xóm nó nghe.
Mái nhà tranh bên góc bếp lũy tre.
Lại ấm áp tình yêu thời son trẻ.

Để ngày ngày khi vừng đông vừa hé.
Hai ông bà lặng lẽ nắm tay nhau.
Cười móm mém quên hết những bệnh đau.
Sống vui vẻ bên nhau…không sầu tủi.

Con xin chúc…ông bà thêm nhiều tuổi.
Mỗi mùa xuân tình cảm lại đậm đà.
Luôn mạnh khỏe và vui vẻ một nhà.
Niềm hạnh phúc lúc tuổi già mãn nguyện.

BLT 15/11/2016
Ảnh chôm của Nguyễn Ngọc Hoan

Bài Thơ: LỜI ANH DẶN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỜI ANH DẶN (Tác giả: Mạc Phương)

LỜI ANH DẶN
Thơ: Mạc Phương

Những lúc buồn sao nhớ anh đến thế.
Chỉ tiếc là không thể được mà thôi.
Trách tình yêu trôi nổi giữa dòng đời.
Để thời gian hồn chơi vơi lặng lẽ.

Mấy chục năm ngẩng cao đầu mạnh mẽ.
Nhưng trong lòng quạnh quẽ với cơn giông.
Màn sương mù bao phủ cả mùa đông.
Khiến vết thương cứa tim hồng rớm máu.

Em cố quên những nỗi sầu nương náu.
Để mỉm cười vào mỗi sớm bình minh.
Sống cho mình với cảm giác đinh ninh.
Không có anh em vẫn luôn hạnh phúc.

Nói thật là… mỗi lần nhìn hoa cúc.
Nén nỗi sầu…em chúc phúc cho anh.
Dẫu biết rằng năm tháng đã trôi nhanh.
Nhưng tình cảm vẫn lưu tâm khắc cốt.

Đối với em anh luôn là người tốt.
Mặc miệng đời lắt léo những khổ đau.
Mấy chục năm mình đã sống không nhau.
Sao anh còn khơi ngọn nguồn thương nhớ.

Anh thường bảo " trái tim anh nức nở.
Khi đông về… thương em ốm thường xuyên.
Đừng ham vui thơ thẩn dạo khắp miền.
Luôn giữ ấm cho mình em yêu nhé !

Nếu giận anh em cũng đừng lặng lẽ.
Đừng âm thầm chịu đựng nỗi niềm đau.
Dẫu tình mình để lại vết thương sâu.
Thì em ơi… Hãy cùng anh cố gắng.

Mùa đông về vẫn ngập tràn ánh nắng.
Tiếng cười em ấm áp mãi không thôi.
Xin em đấy… quên đi cuộc tình trôi.
Hãy vì anh sống vui và hạnh phúc ! "

BLT 14/11/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: KÍ ỨC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KÍ ỨC (Tác giả: Mạc Phương)

KÍ ỨC
Thơ: Mạc Phương

Bao năm rồi chắc hạnh phúc đang dâng.
Bên người con gái thành đô bây giờ là vợ.
Suối thượng nguồn thả trôi câu duyên nợ.
Từ bây giờ mình mãi mãi người dưng.

Chẳng cần đâu anh câu nói nửa chừng.
Tiếc nuối chi những điều không tồn tại.
Mình chia xa khiến trái tim trống trải.
Đã qua rồi những giây phút đớn đau.

Cuộc đời này mình chỉ lướt qua nhau.
Nhưng hằn vết yêu thương không thể xóa.
Dòng thời gian vẫn khắc ghi bức họa.
Hai bàn tay đan chặt ngỡ không rời.

Dấu son hồng em để lại trên môi.
Đã hết chưa vị ngọt ngào xao xuyến.
Ánh chiều buông bước chân còn quyến luyến.
Tạm biệt rồi mà chẳng nỡ quay đi.

Khi bên nhau chẳng biết nói những gì ?
Mùa đông lạnh mà trong lòng ấm áp.
Tại vì sao bỗng cồn dâng bão táp.
Để chúng mình mãi mãi phải chia xa.

Còn đâu nữa ước mơ ở cùng nhà.
Nay em trả lời tạ từ không nói.
Nghe tiếng đập trái tim em buốt nhói.
Đừng anh ơi nhắc nữa chỉ thêm buồn.

Đành mặc cho dòng thác lệ trào tuôn.
Mình có duyên nên cả đời mắc nợ.
Em trở về như ngày nào bỡ ngỡ.
Nụ hôn đầu dành trọn vẹn cho nhau.

Chỉ tiếc rằng lỡ duyên kiếp trầu cau.
Em cầu mong kiếp sau mình gặp lại.
Nhớ nha anh tình yêu còn mãi mãi.
Dẫu kiếp này mình chẳng được gần bên.

BLT 12/11/2016
Ảnh internet

Bài Thơ: KHỔ THÂN ANH ĐÃ YÊU EM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHỔ THÂN ANH ĐÃ YÊU EM (Tác giả: Mạc Phương)

KHỔ THÂN ANH ĐÃ YÊU EM
Thơ: Mạc Phương

( Thơ vui )

Anh giận rồi em chẳng nói nữa đâu.
Cả đêm qua ngàn câu mà vẫn thế.
Không còn yêu những lời thơ em kể.
Khổ thân anh lại cứ bị quấy rầy.

Nào nhớ nhung nào gặp bạn hôm nay.
Nói nói cười cười hàng ngày vẫn vậy.
Đâu có gì hơn hôm qua mà thấy.
Cái mặt này cũ rích lại ngẩn ngơ.

Anh vui khỏe nên em lại làm thơ.
Nếu hắt hơi.. anh cứ mơ người mới.
Anh có đôi đâu cần em phải đợi.
Lát nữa về có cô khác đón đưa.

Em đừng lo hôm nay đã hết mưa.
Anh thả bộ mới vừa đi trăm mét.
Đã có người cầm giúp anh áo rét.
Phải giả vờ để gọi điện cho em.

Anh chán rồi cái khuôn mặt lấm lem.
Cô gái vùng cao cả đời ngốc nghếch.
Thích vu vơ viết những điều ngờ nghệch.
Chẳng giống người ở thành phố thướt tha.

Má hồng môi thắm quần áo lượt là.
Lại dịu dàng nói những lời ngon ngọt.
Đâu như em có quá nhiều sai sót.
Lỡ yêu rồi thương thương quá đi thôi.

Đừng nghĩ về anh chót lưỡi đầu môi.
Nói thật là… Xa em anh rất nhớ.
Ở bên em trời bình yên rộng mở.
Nắng chan hòa kẽ lá cũng rung rinh.

Nhưng đôi lúc anh cũng thích người xinh.
Nên trăng hoa ánh bình minh…khó tránh.
Thì em ơi hiểu cho anh đừng trách.
Sắp đến ngày anh trở lại vùng quê.

Anh nói vậy bởi vì rất là mê.
Cô gái mà anh thường chê là ngốc.
Mùa đông này đợi anh lưng chừng dốc.
Anh sẽ về… đón anh nhé em yêu

BLT 11/11/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: CẠN MÙA THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CẠN MÙA THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

CẠN MÙA THƯƠNG NHỚ
Thơ: Mạc Phương

Mùa thu cạn một mình em mong nhớ.
Hít thật sâu hơi thở của mùa đông.
Mưa tí tách gõ nhịp cõi mênh mông.
Hồn khắc khoải trước cuộc đời lạnh lẽo.

Quãng thời gian đã cách chia hai nẻo.
Nẻo xôn xao ánh sáng của tình yêu.
Nẻo lặng thầm làm bạn với cô liêu.
Cảnh trầm mặc màn mưa giăng lặng lẽ

Nỗi niềm riêng vẫn cồn lên nhè nhẹ.
Lành lạnh sầu đang len khẽ trong tim.
Khép cánh cửa ru kỉ niệm ngủ im.
Ngọn gió bấc tràn về bao tê tái.

Mùa nối mùa ngày đầu đông trống trải.
Ngập hồn hoa một khoảng trống vô hình.
Dòng lệ tuôn mặn đắng cả môi xinh.
Bao năm rồi vườn yêu thương bỏ ngỏ

Mưa đầu đông nỗi buồn về trước ngõ.
Bước chênh chao mòn mỏi những vấn vương.
Đã cùng anh đi gần hết đoạn trường.
Nay lỗi hẹn yêu thương em cất giữ.

Xin tạm biệt bóng hình người lữ thứ.
Trả lại anh vườn thượng uyển vầng trăng.
Những niềm vui vùng vẫy giữa cung hằng.
Em xây đập ngăn suối nguồn tình ái.

Đông lại về bắt đầu mùa gieo cải.
Vườn yêu xưa lại nở thắm vàng hoa.
Cải lên ngồng chẳng ngóng đợi người xa.
Em mỉm cười cho tâm hồn thanh thản.

Chúc nơi anh một cuộc tình viên mãn.
Em sẽ mừng rót chén rượu chung vui.
Dẫu đông lạnh cũng chẳng thấy ngậm ngùi.
Tô môi hồng đón mừng mùa xuân tới.

BLT 9/11/2016
Ảnh internet

Scroll to Top