Tác giả Mạc Phương

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mạc Phương đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ANH ĐI ĐI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ANH ĐI ĐI (Tác giả: Mạc Phương)

ANH ĐI ĐI
Thơ: Mạc Phương

Anh đi đi đừng ngoảnh lại làm gì.
Cứ bước về phía mặt trời rực nắng.
Để nỗi buồn một mình em thầm lặng.
Sẽ chẳng hờn chẳng trách giận mùa đông.

Anh đi đi nơi ấy có nắng hồng.
Có hoa vàng và cỏ xanh rực rỡ.
Có mùa xuân xui khiến lòng bỡ ngỡ.
Ong bướm rập dìu rộn rã chim ca.

Anh đi đi giờ tình cũng cách xa.
Theo thời gian sẽ trôi vào quá khứ.
Quên hết đi những tháng năm tình tự.
Những dại khờ khao khát ở bên nhau.

Anh đi đi em sẽ nhận nỗi đau.
Dẫu trái tim nhàu nhói đâm vết cứa.
Tình anh trao xưa kia là điểm tựa.
Sẽ ngủ im không khắc khoải mong chờ.

Anh đi đi đừng quằn quại vẩn vơ.
Phía mặt trời tương lai đang rộng mở.
Mình có duyên nhưng lại không có nợ.
Hãy kệ em kết nguyệt quế trong tim.

BLT 28/11/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: MẸ CÓ NGHE CON GỌI. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MẸ CÓ NGHE CON GỌI. (Tác giả: Mạc Phương)

MẸ CÓ NGHE CON GỌI.
Thơ: Mạc Phương

( BLT xin chia buồn cùng bạn và gia đình. Nếu không vừa ý mong bạn thông cảm, BLT chỉ viết được vậy thôi ạ)

Mẹ đã đi rồi để lại nhớ thương.
Từ lúc nằm nôi ầu ơ câu hát.
Mẹ nhường cho con từng lưng cơm nhạt.
Con lớn lên trong bao bọc yêu thương.

Trước khó khăn mẹ rất đỗi kiên cường.
Vượt gió mưa mẹ mỉm cười khe khẽ.
Bao năm dòng mẹ sớm hôm lặng lẽ.
Vất vả nhọc nhằn gánh nặng nuôi con.

Uốn từng câu từng nét chữ cho tròn.
Đôi vai gầy mẹ ngày đêm lặn lội.
Mẹ yêu ơi sao ra đi quá vội.
Con giật mình vắng bóng mẹ từ đây.

Mẹ đã về với thượng đế trùng mây.
Để lại con nỗi đau vì mất mẹ.
Con nghẹn ngào lệ rơi rơi lặng lẽ.
Đinh ninh rằng mẹ vẫn ở bên con.

Lời mẹ dạy con nhớ mãi chả mòn.
Đạo lý nhân tâm con ghi lòng tạc dạ.
Biết ơn mẹ vượt nhọc nhằn vất vả.
Lo cho con được bằng bạn bằng bè.

Mẹ yêu ơi vẫn văng vẳng con nghe.
Từ tâm khảm trái tim con nhắc nhở:
" Con dù lớn vẫn là con của mẹ.
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con "*

BLT 27/11/2016
Ảnh sưu tầm
* Trích dẫn thơ Chế Lan Viên

Bài Thơ: QUÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: QUÊN (Tác giả: Mạc Phương)

QUÊN
Thơ: Mạc Phương

Hờn trách làm chi kẻ đã vô tình.
Không chân thành thì xin đừng níu giữ.
Những yêu thương chỉ khiến tim nghẹn ứ.
Lệ nghẹn ngào lồng ngực quặn thắt đau.

Cũng chẳng cần lên tiếng nói gì đâu.
Không còn thương lời chỉ như gió thoảng.
Dẫu đớn đau xin cũng đừng chếnh choáng.
Cặp mắt sầu chân bước cũng chênh chao.

Đừng hỏi nhau… câu hỏi ấy… tại sao?
Sự giãi bày cũng đều là vô nghĩa.
Lặng thầm sét soi tỏ tường thấm thía.
Hãy tự mình chấp nhận sự thật thôi.

Đừng để tàn phai sắc thắm trên môi.
Hãy mỉm cười đón bình minh ngày mới.
Tin tưởng rằng vẫn có người đang đợi.
Nắm bàn tay cùng bước tiếp quãng đường.

Rồi có lúc nắng sẽ lại vấn vương.
Tấm chân tình của người đời đâu đó.
Tựa bờ vai nghe thầm thì tiếng ngỏ.
" Hãy bên anh trọn đời nhé….em yêu "

BLT 27/11/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: PHỐ BIỂN QUÊ ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHỐ BIỂN QUÊ ANH (Tác giả: Mạc Phương)

PHỐ BIỂN QUÊ ANH
Thơ: Mạc Phương

Thành phố quê anh vựa than đất nước.
Rực rỡ rạng ngời phố biển Hạ Long.
Hòn trống mái sừng sững đứng song song.
Sống hiên ngang bất tử với ngàn năm.

Ước một lần em được ghé về thăm.
Được nắm tay anh dạo trên phố biển.
Trong ánh mai hồng mà lòng xao xuyến.
Bãi cát dài gió lồng lộng khơi xa.

Em sẽ cùng anh ngồi ngắm trăng ngà.
Ánh đèn tàu xa xa soi mắt cá.
Nghe tiếng du dương khúc ca biển cả.
Sóng hôn bờ tha thiết chẳng đổi thay.

Em sẽ về để ngắm biển hôm nay.
Thăm hang sững sờ rực trời hoa nắng.
Lấp lánh nhũ màu đỏ xanh đen trắng.
Rất dịu dàng len sợi nhớ vấn vương.

Em sẽ cùng anh dạo những con đường.
Đợi ánh hoàng hôn bồng bềnh đi ngủ.
Cả không gian ngập tràn vì tinh tú.
Mình tan vào trong khoảng trống yêu thương.

BLT 26/11/2016
Ảnh internet

Bài Thơ: PHỐ BIỂN QUÊ ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BƯU PHẨM TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BƯU PHẨM TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

BƯU PHẨM TÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương

Em đã nghe lời thì thầm khe khẽ.
Anh gửi về trong giá lạnh chiều đông.
Lời hẹn xưa khao khát mối duyên nồng.
Men tình ái khắc ghi sâu tâm khảm.

Giọt yêu thương lay bay mưa khẽ chạm.
Trái tim em cuồn cuộn những xuyến xao.
Từng cơn nhớ theo kí ức ào ào.
Lại dâng trào nơi bờ môi khóe mắt.

Dòng thời gian em lặng thầm góp nhặt.
Những yêu thương chất thành khối để dành.
Đợi mùa xuân khi cây lá lên xanh.
Theo bưu điện em gửi về anh nhé !

Cả cuộc đời mình bên nhau lặng lẽ.
Tri kỉ thôi có trách giận gì đâu.
Em vẫn ngắm anh trên quả địa cầu.
Nơi phố thị gửi hương yêu ấm áp.

BLT 26/11/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: KỂ TỪ GIỜ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KỂ TỪ GIỜ (Tác giả: Mạc Phương)

KỂ TỪ GIỜ
Thơ: Mạc Phương

( Bài thứ 3)

Kể từ giờ em sẽ sống bình yên.
Để những muộn phiền trôi vào dĩ vãng.
Để ngày ngày khi hoàng hôn chạng vạng.
Em không buồn không nấc nghẹn vì anh.

Kể từ giờ cây lá lại lên xanh.
Mây lửng lơ dạo chơi quanh phố huyện.
Nghĩ đến anh em không còn quyến luyến.
Vẻ hào hoa nơi thành phố nên thơ.

Kể từ giờ em sẽ chẳng mộng mơ.
Nắm tay anh dạo trên đường hoa sữa.
Trái tim em thôi không còn lần lữa.
Mong một ngày hai đứa ghép nên đôi.

Kể từ giờ chẳng mơ ước xa xôi.
Dang vòng tay đón con về phía mẹ.
Bố gật đầu nghe con cười nắc nẻ.
Hương vị ngọt ngào chỉ có ở kiếp sau.

BLT 25/11/2016
Ảnh internet

Bài Thơ: NGUYỆN CẦU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGUYỆN CẦU (Tác giả: Mạc Phương)

NGUYỆN CẦU
Thơ: Mạc Phương

Con chắp tay nguyện cầu xin thượng đế.
Ban cho con điều ước khắp nơi nơi.
Vạn nỗi buồn tan biến hết cho vơi.
Mọi đôi lứa yêu nhau đều vui vẻ.

Trên facebook không chênh chao lặng lẽ.
Nhìn người ta thương thương quá đi thôi.
Ghép cho lành những mảnh vỡ tim côi.
Mùa gió bấc lại ấm êm tình mới.

Xin nhớ là… đừng quá ham cơi nới.
Facebook ảo nhưng cảm thương chẳng ảo.
Cũng nhớ nhung héo tàn trong sầu não.
Cũng nhói lòng đau đớn mặn bờ môi.

Đừng so bì nếu đũa đã có đôi.
Hãy quý trọng tấm chân tình đang có.
Bởi cuộc đời qua nắng mưa giông gió.
Mới hiểu một điều …Có vẫn hơn không?

Cũng nhiều lúc không nén được bão lòng.
Hãy thầm thì những điều mình muốn ngỏ.
Thả lưng trời cho bay theo làn gió.
Gửi tới người lời chúc phúc bình yên.

BLT 25/11/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: KHÔNG QUÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHÔNG QUÊN (Tác giả: Mạc Phương)

KHÔNG QUÊN
Thơ: Mạc Phương

Có những nỗi đau không bao giờ cũ
Có những nỗi nhớ chỉ là hư vô.
Có những yêu thương mãi chỉ dại khờ.
Có những thoáng nhìn xuyến xao mãi mãi.

Có những khoảng yêu thật là trống trải.
Có những chân thành vô ích mà thôi.
Có những tháng ngày lặng lẽ êm trôi.
Có những bóng hình không nguôi chờ đợi.

Có những niềm riêng mãi buồn vời vợi.
Biết khi nào mới có thể nguôi quên.
Vẫn ước ao vòng tay ấm hàng đêm.
Mùa nối mùa sẽ không còn đơn lẻ.

Có những khát khao nhủ thầm lặng lẽ.
Mỗi bình minh được thấy tiếng anh cười.
Được sẻ chia ở đoạn cuối cuộc đời.
Sống bình yên trong ngọt ngào ấm áp.

BLT 24/11/2016
Ảnh internet

Bài Thơ: ĐOẢN KHÚC TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐOẢN KHÚC TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

ĐOẢN KHÚC TÌNH
Thơ: Mạc Phương

Tia nắng quái giữa chiều rơi vàng ối.
Đoản khúc tình hấp hối bóng hoàng hôn.
Dấu chân cũ rêu phủ đã vùi chôn.
Giờ nắng tắt con đường tình chao đảo

Em lặng thầm nghe cồn cào giông bão.
Nén chặt lòng không được nghĩ về anh.
Mặc kệ cho nỗi nhớ cứ chòng chành.
Cứ xốn xang nơi bến đời hư ảo.

Yêu thương nào cũng xoay vần con tạo.
Thượng đế ban kèm đau khổ sầu bi.
Gặp gỡ chia xa những chuyện lạ kì.
In dấu vết nơi tận cùng tâm khảm.

Lỡ vấn vương tình yêu nơi cõi tạm.
Giấu trong tim lưu luyến nắng mùa hanh.
Mơ ánh hồng cho cây lá thêm xanh.
Cho hương tình luôn ngọt ngào dư vị.

Bao ước ao ngập tràn trong ý nghĩ.
Được bên anh như cái thuở ban đầu.
Tựa bờ vai thủ thỉ chuyện đâu đâu.
Nghe nhịp đập tim mình vui náo nức.

BLT 22/11/2011
Ảnh internet



Bài Thơ: VỪA ĐỦ (2) (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VỪA ĐỦ (2) (Tác giả: Mạc Phương)

VỪA ĐỦ (2)
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác)

Anh vừa đủ để cho em bão táp.
Phong độ đàng hoàng đủ nét tự tin.
Đủ để em lướt qua vội liếc nhìn.
Xem ai đó có xốn xang nắng mới.

Anh vừa đủ để khiến em bối rối.
Nhận nụ cười thân thiện ở trên môi.
Và sẵn sàng hòa nhập trái tim côi.
Để niềm vui nhen lửa tình nhè nhẹ.

Anh vừa đủ để trái tim mở khẽ.
Ngả mái đầu đã điểm nét sương pha.
Chia sớt buồn vui nếu ở cùng nhà.
Bờ vai chắc để cho em nương tựa.

Anh vừa đủ để em trao lời hứa.
Nắm chặt tay đi tiếp quãng đường đời.
Để từ giờ chẳng lặng lẽ chơi vơi.
Tim ấm áp với nụ cười rạng rỡ.

Anh vừa đủ khiến em luôn bỡ ngỡ.
Sắc hoa tình lại hồng má đỏ môi.
Rừng thay lá đang nảy lộc đâm trồi.
Chắc vừa đến một tình yêu sét đánh.

Anh vừa đủ nên em không hề tránh.
Không nhìn ai ngoài hình ảnh của anh.
Em sẽ đợi ngày mai nắng ngọt lành .
Mình bên nhau bằng chân thành anh nhỉ ?

BLT 20/11/2016
Ảnh internet

Scroll to Top