KHỔ THÂN ANH ĐÃ YÊU EM
Thơ: Mạc Phương
( Thơ vui )
Anh giận rồi em chẳng nói nữa đâu.
Cả đêm qua ngàn câu mà vẫn thế.
Không còn yêu những lời thơ em kể.
Khổ thân anh lại cứ bị quấy rầy.
Nào nhớ nhung nào gặp bạn hôm nay.
Nói nói cười cười hàng ngày vẫn vậy.
Đâu có gì hơn hôm qua mà thấy.
Cái mặt này cũ rích lại ngẩn ngơ.
Anh vui khỏe nên em lại làm thơ.
Nếu hắt hơi.. anh cứ mơ người mới.
Anh có đôi đâu cần em phải đợi.
Lát nữa về có cô khác đón đưa.
Em đừng lo hôm nay đã hết mưa.
Anh thả bộ mới vừa đi trăm mét.
Đã có người cầm giúp anh áo rét.
Phải giả vờ để gọi điện cho em.
Anh chán rồi cái khuôn mặt lấm lem.
Cô gái vùng cao cả đời ngốc nghếch.
Thích vu vơ viết những điều ngờ nghệch.
Chẳng giống người ở thành phố thướt tha.
Má hồng môi thắm quần áo lượt là.
Lại dịu dàng nói những lời ngon ngọt.
Đâu như em có quá nhiều sai sót.
Lỡ yêu rồi thương thương quá đi thôi.
Đừng nghĩ về anh chót lưỡi đầu môi.
Nói thật là… Xa em anh rất nhớ.
Ở bên em trời bình yên rộng mở.
Nắng chan hòa kẽ lá cũng rung rinh.
Nhưng đôi lúc anh cũng thích người xinh.
Nên trăng hoa ánh bình minh…khó tránh.
Thì em ơi hiểu cho anh đừng trách.
Sắp đến ngày anh trở lại vùng quê.
Anh nói vậy bởi vì rất là mê.
Cô gái mà anh thường chê là ngốc.
Mùa đông này đợi anh lưng chừng dốc.
Anh sẽ về… đón anh nhé em yêu
BLT 11/11/2016
Ảnh internet
BLT
Thơ hay lăm. Tặng bạn iu nè.
thơ hay
Rat hay gian di chan thanh nhung sau sac
Thơ hay lắm blt
CHỈ TẠI QUÊ ANH
Em chẳng về vùng cao nguyên đó đâu!
Chỉ có hoa Sim, thiếu hoa hồng bạch.
Mặt trời núi cao trắng mầu cẩm thạch,
Không sáng lung linh như ánh đèn hồng…
Em không về rừng đồi gió mênh mông,
Chỉ tiếng chim, thiếu xập xình tiếng nhạc.
Suối quê anh trong xanh khoe ánh bạc,
Không con đường rợp bóng mát chân em…
Em không về đâu, vì em không quen,
Nhà sàn bước thang váy em mắc cỡ…
Em chỉ yêu anh cuộc tình giang dở,
Một đoạn đời đau khổ đọng trong Tim!
Em chẳng thể tới vùng núi im lìm,
Heo hút cánh rừng gọi ong làm mật.
Em yêu anh bởi vì lòng chân thật,
Khi anh trao em tất cả đời mình…
Em trả cho anh nụ cười rất xinh,
Và đôi môi thắm tình yêu tha thiết.
Kỷ niệm mối tình nhớ nhung khôn xiết,
Em không về vùng rừng núi đó đâu anh…
tho e tuyet voi lam e mang đen cam xúc toi moi Miên e tuyet voi lam blt a thích tho e tuyet tuyet lam
Chị tặng em màu tím đợi chờ,
Màu trắng tình em ..
Được đọc thơ bạn mỗi ngày là niềm vui thích của tôi,bạn tập cho mình làm thơ nhe!he he
BLT
Bằng Lăng Tím!
Hay lắm em…
Hay lắm ! Vui tươi , lãng mạn !
Quá hay
Thơ rất hay ban ơi !
Tuyệt…rất đúng tâm trạng chuyện của mình
tho rat hay
Hay quá Bằng Lăng Tím ơi
Wow ,bạn có 1 tâm hồn thơ.
Hinh anh de thuong Tho hay Loi tho nao ne an tuong kho quen ? Chuc mung ban buoi toi ngot ngao yeu thuong
Bài thơ với lời lẽ dí dỏm dễ thương của cô gái quê thành thật mà chân chất
Chúc em ngày mới nhiều niềm vui
em à sao trong em dòng thơ đầu tuôn chảy nhiều thể ..thơ hay làm hình ảnh lại dễ thương nữa
Thơ hay !
Anh rat dep! Bai tho hay qua! Chuc mung em nhe Mac Phuong!
Tuyệt vời đó chị
Thơ hay lảng mạn dễ thương,,cuối tuân thât nhiu niềm vui…
BLT xin chân thành cảm ơn các anh, các chị, các bạn và các em đã iu ái đọc thơ và động viên trang thơ. BLT xin chúc quý thi hữu nhiều sức khỏe nhiều niềm vui và luôn hp ạ
Rất hay
Trời hay mà tình cảm thật đó, mình tiếc quá khg ở vùng cao mặc dù đi công tác đến vùng cao rất nhiều, đúng là mình vô duyên mà. Thơ hay lắm đó
Tặng em cô gái miền cao…
Thơ thật là tuyệt… Ý thơ thật hay
Tho hay
“Nói thật là…xa em anh rất nhớ…
…Lỡ yêu rồi thương thương quá đi thôi…”
Thế là đủ. Không nói thêm.
Chúc em vvhp
Hay lắm lắm ! Chúc em vui nhiều nhiều . . .