EM & THƠ
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Em bảo anh nếu mà cho anh chọn
Em và thơ anh mong muốn điều gì
Kề bên tai anh nhỏ nhẹ thầm thì
Sao em cứ hỏi chi mà lạ vậy
Cuối đông rồi nắng vẫn còn bỏng giẫy
Vòng tay ôm run rẩy buổi chiều nao
Anh đắm chìm trong khờ khạo khát khao
Bờ môi ai ngọt ngào hương tình ái
Em và thơ đều làm anh mê mải
Suốt ngày dài khắc khoải giấc mơ yêu
Nhưng em ơi anh muốn nói một điều
Anh yêu em yêu nhiều hơn tất cả
Dẫu với thơ anh vẫn còn nghiêng ngả
Đem câu vần xua vất vả đắng cay
Giúp cho đời thêm một chút hương say
Chỉ vậy thôi điều này mong em hiểu
Em và thơ cả hai đều kỳ diệu
Cuộc đời anh ….
Nếu thiếu ….
Sẽ về đâu !
12/12/2016 Hồng Giang .
Bài họa của Mùa Lúa
THƠ & ANH
Anh hãy tự tin và anh hãy chọn
Duyên cả thôi bắt nọn để được gì
Đã rõ lòng thi sỹ lãng mạn, thì
Trách mà chi sao ngờ nghi nhỏ vậy?
Mùa vẫn trôi mùa trăm muôn nếp gãy
Hết hạ là thu giãy nảy chỉ nao
Anh mộng mơ anh trăn trở khát khao
Thơ anh viết, bài nào cũng ân ái
Không chỉ em, mà nhiều cô sẽ mãi
Vạn bóng hồng cho anh phải lòng yêu
Thơ chỉ như phương tiện phủ lụa điều
Thì có thật yêu em là tất cả?
Đường yêu vốn trăm đường vạn ngả
Thơ khi tình khi rỉ rả sầu cay
Thơ lâng lâng thì thơ hẳn chuốt say
Và từ lâu…. sự này em đã hiểu
Tình thi sỹ tình bâng khuâng vi diệu
Ai vướng vào…
Lịu địu…
Thú chi đâu !
12. 12. 2016 Thụy
Thân họa thơ anh Hồng Giang.
Bài họa của Bằng Lăng Tím
Nghe anh nói chỉ có mỗi một câu.
Mà trong em đã nở hoa mãn nguyện.
Vần thơ anh ngọt ngào và điêu luyện.
Nhưng có điều em vẫn cứ phân vân.
Anh yêu thơ nên mê mải ghép vần.
Bao thời gian dành cho thơ tất cả.
Anh đâu biết lệ em rơi lã chã.
Bởi cô đơn lạnh giá giữa mùa đông.
Em thẫn thờ một mình ngắm dòng sông.
Bởi khi đó anh mải mê facebook.
Hai tư giờ chỉ dành em một lúc.
Nói vài lời rồi vội vã chia tay.
Anh ngẩn ngơ trước ngọn gió lung lay.
Và trầm trồ khen hôm nay nắng đẹp.
Điện thoại anh luôn ghi ghi chép chép.
Gửi lời yêu cùng gió lại cùng mây.
Anh yêu thơ ở tận cõi trời tây.
Đâu yêu em như những lời anh nói.
Thương anh nhiều nhưng tim em đau nhói.
Em ghen hờn với cả những vần thơ.
Anh đâu biết nên mãi cứ thơ ơ.
Em giận đấy cho anh buồn anh khổ.
Cho giọt nắng chiều vương màu loang lổ.
Lại thương anh nhiều lắm lắm anh ơi