THÁNG MƯỜI HAI 3
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Tháng mười hai vừa về ngang qua cửa
Câu thơ tình thêm lần nữa hanh hao
Phải chăng là bao nhiêu nỗi ước ao
Bỗng bất chợt rụng rơi vào nỗi nhớ
Em vẫn thế nồng nàn như hơi thở
Cho tim anh trăn trở chẳng tròn vành
Để chiều nay hạt mưa lại lạnh tanh
Gieo giắc xuống cho tròng trành khắc khoải
Có phải chăng tình si là khờ dại
Trót yêu vào nên mê mải đắm say
Dẫu biết rằng còn trăm đắng ngàn cay
Mà sao cứ tháng ngày trong nhung nhớ
Dấu yêu ơi phải chăng là duyên nợ
Từ kiếp nào ta đã nỡ vấn vương
Nên đời nay dẫu mình chẳng chung đường
Mà vẫn thấy nhớ thương đầy day dứt
Tháng mười hai với bao điều được mất
Vần thơ tình …..
Duy nhất ….
Vẫn bâng khuâng !
07/12/2016 Hồng Giang.
Tháng mười hai
Dấu yêu ơi
Tháng mười hai rồi đó
Ngày qua đi lốc lịch nhỏ dần thêm
Sương khuya lạnh
Gió đông đến bên thềm
Em lặng lẽ đếm ngày anh trở lại
Em đợi chờ
Trong thời gian khắc khoải
Rất xa xăm em cố níu lại gần
Hình ảnh anh
Như hiện ở trước sân
Em mở mắt dấu yếu ơi….chẳng thấy.
BC
Có phải chăng tình si là khờ dại
Trót yêu vào nên mê mải đắm say…..! Hay lắm ! Đắm đuối lắm.!
Tuyệt vời buổi trưa vui vê nha anh
Hai câu cuối hàm chứa thật nhiều điều HG: một năm đã qua với bao điều được mất. Hết năm rồi mà lòng thấy bâng khuâng….
Bài thơ hay!
Tháng mười hai hay tháng nào cũng thế
Anh cứ về với nhung nhớ bâng khuâng
Với trở trăn rồi gieo chữ ghép vần
Dâng cho đời nhiều thơ tình tuyệt nhất …?
Rất đẹp và cũng rất hay
Ôi hay quá
Bài thơ hay cảm động
Trăn trở …!