Tác giả Hoàng Anh

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Hoàng Anh đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: PHỐ XƯA (Tác giả: Hoàng Anh)

PHỐ XƯA
Thơ: Hoàng Anh

Phố nhớ ai mà phơi đầy xác lá
Thu cuối mùa gió lả khóc ngoài hiên
Em ngồi đan dệt nỗi nhớ hai miền
Nơi có anh gọi tên em thầm thĩ

Như dấu yêu một thời em ngự trị
Trái tim này mãi tri kỷ cùng anh
Dù đến khi mái tóc chẳng còn xanh
Bàn chân kia đã chòng chành in dấu

Phố yên bình mà tim em cào cấu
Hương sữa nồng thẩm thấu vạn lời yêu
Ta bên nhau khiến sóng đổ dâng chiều
Khúc hoan ca cánh diều bay trước gió

Anh nhớ ai khóc tình xưa đà lỡ
Phố bây giờ trăn trở những mùa mưa
Hình dáng ai ở phía cuối rặng dừa
Phải em không .. hay người xưa hơn nữa

Em nhớ anh khi trái tim ngừng thở
Sao vô tình khiến dang dở tình nhau
Gặp lại anh một buổi chiều mưa ngâu
Phố ơi phố sao phai màu gạch đá

Đã bao lâu mình rời xa vội vã
Rêu xanh đùn trên xác lá mà thương…

Hoàng Anh 28/9/17



Bài Thơ: GIÁ KỂ NGÀY MAI BẬU LẤY CHỒNG (Tác giả: Hoàng Anh)

GIÁ KỂ NGÀY MAI BẬU LẤY CHỒNG
Thơ: Hoàng Anh

Giá kể ngày mai bậu lấy chồng
Đêm nằm chẳng quạnh đỡ buồn không
Nào lo giếng cạn không còn nước
Há sợ xuân mòn lại thấy đông
Tại kẻ ngu ngơ nhòm trái chát
Do trời cuống quít nhả tơ hồng
Trăng thanh gió mát tình phe phẩy
Giá kể ngày mai bậu lấy chồng

Hoàng Anh 26/9/17

Bài Thơ: CHO EM TỰ TÌNH (Tác giả: Hoàng Anh)

CHO EM TỰ TÌNH
Thơ: Hoàng Anh

Cho em ảo chút nhé chồng ơi
Bởi tiếc xuân xanh đã hết thời
Em hứa em thề em đảm bảo
Chỉ mãi yêu anh suốt một đời

Cho em tự tình với anh phây
Viết những bài thơ ước nguyện này
Thi thoảng khóc cười thêm thi vị
Chỉ thế thôi mà hứa chẳng say

Cho em một chút tuổi mộng mơ
Để thấy trần gian bớt hững hờ
Cũng giả nai vàng ngơ ngác đón
Hoa hồng vạn đoá chả đành ngơ

Tặng chồng em nhé triệu lần hôn
Cho đỡ nhớ nhung hết bồn chồn
Ôi zời chồng vợ say phây búc
Ta cày chốn ảo vỡ hình luôn

Hoàng Anh 25/9/17



Bài Thơ: CHỢT NHẬN RA (Tác giả: Hoàng Anh)

CHỢT NHẬN RA
Thơ: Hoàng Anh

Chợt nhận ra trong nồng nàn sâu thẳm
Tim yếu mềm chìm đắm một niềm đau
Em chẳng biết tại sao mãi u sầu
Trong tình anh mối tình đầu da diết

Chợt nhận ra trong lần yêu tiễn biệt
Biển cồn cào em ghì xiết buồng tim
Sóng nhấp nhô hình như muốn nhấn chìm
Lời năm xưa chẳng nằm im cào cấu

Chợt nhận ra trong tình yêu em giấu
Anh nồng nàn em đau thấu ruột gan
Đọc thư anh mà lệ ướt mi ràn
Sao vội xa khi ta còn yêu mãi

Sao anh nỡ khiến hồn nhau tê dại
Xa em rồi anh quằn quại nào vui
Vẫn còn yêu mà trao những ngậm ngùi
Mãi đớn đau khi bên người yêu mới

Chợt nhận ra đã xa tầm tay với
Hoa sữa buồn…
Thu chới với … tìm anh

Hoàng Anh 24/9/17
=========
Bài cảm tác
______BỖNG BẤT CHỢT______

Bỗng bất chợt từ sâu nơi đáy thẳm
Khẽ bồi hồi lệ đắm những niềm đau
Hỏi tại sao? Đôi mắt nhuộm chữ sầu
Vì chăng lẽ… Mơ về nhau nồng diết

Bỗng bất chợt ngày xa về lối biệt
Mây phủ mờ….Anh xiết chặt buồng tim
Gió nhẹ đi… Tất cả muốn xoá chìm
Hồn mơ tưởng sao lặng im… Chẳng thấu

Bỗng bất chợt…. Mất em đời ai cấu
Vệt tơ lòng nung nấu cả ruột gan
Nhìn em đi nước mắt đẫm mi tràn
Sao lại thế khi ta còn yêu mãi

Bỗng bất chợt hồn, thân mình tê dại
Phút liệt ly khép lại chẳng miền vui
Trong men cay có kẻ ngậm đắng ngùi
Bởi tự biết nên lui tình đã hết

Bỗng bất chợt…tình yêu về cõi chết
Hoa sữa buồn…..
Chấm hết bởi vì duyên
Sầu Thiên Thuu hoạ y vận

Bài Thơ: KHUNG TRỜI KỶ NIỆM (Tác giả: Hoàng Anh)

KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
Thơ: Hoàng Anh

( nđt, gcđ b2, đương đối b5, nhất vận, ngũ bộ xa luân)

Khung trời kỷ niệm đã dần thưa
Bạc bẽo mình tôi nhắc nhở thừa
Nắng ngả chờ mây tìm chỗ dựa
Ai ngồi xé lịch tiễn người đưa
Vùi duyên giận dỗi cài then cửa
Gọi bão ghen hờn thổi gió mưa
Nghẹn vỡ buồng tim hồn chết nửa
Nghe tình lắng lại những ngày xưa

Bạc bẽo mình tôi nhắc nhở thừa
Ân nồng nhạt nắng khẽ khàng đưa
Chừng nghe hạnh phúc phai dần lửa
Đã hận khuôn vàng trải lắm mưa
Vẫn tủi tình xa lời hẹn hứa
Tim giằng giật mãi khổ người xưa
Bài thơ viết vội đôi dòng gửi
Mỏi những đêm ngày vắng dạ thưa

Ai ngồi xé lịch tiễn người đưa
Gió chở hiên nhà những giọt mưa
Ngũ độ thanh buồn ngơ ngác cửa
Niêm vần luật tủi bẽ bàng xưa
Đành khui hũ rượu bao ngày chứa
Cũng gọi ân tình mấy kẻ thưa
Lại nghĩ hồn đang dần nát nửa
Vì thương khóc mãi phận duyên thừa

Gọi bão ghen hờn thổi gió mưa
Sao đành hụt hẫng khóc tình xưa
Người dưng thẹn mãi nên dừng hứa
Bạn hữu thương hoài chắc phải thưa
Kẻ chuốc từ ly mà bụng vữa
Tình mang giã biệt khiến ta thừa
Dằm đâm rệu rã tim còn cứa
Nghĩa địa hoang tàn khốn khổ đưa

Nghe tình lắng lại những ngày xưa
Chẳng lẽ ta buồn hạnh phúc thưa
Gió thổi duyên luồn che bão cựa
Lời thêu ái dệt đổ trăng thừa
Thôi giờ nhẫn nhịn hàm oan chứa
Để lúc vui mừng kỷ niệm đưa
Ngõ hạnh thềm loan người thắp lửa
Thu vàng thảm lá nhạt nhoà mưa

Hoàng Anh 23/9/17



Bài Thơ: BÌNH MINH (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: BÌNH MINH (Tác giả: Hoàng Anh)

BÌNH MINH
Thơ: Hoàng Anh

Em chờ đợi mỗi sáng ngắm bình minh
Trời thủ đô quê hương mình yêu lắm
Và nụ hôn ngọt ngào em đằm thắm
Gửi về anh cho nắng mới lung linh

Anh vẫn bảo chẳng bao giờ hết xinh
Trong mắt em là biển tình cuộn sóng
Trên cành non giọt sương sa còn đọng
Cứ an bình đừng vọng những xa xôi

Đừng lo sợ là em sẽ đơn côi
Còn có anh trên bầu trời tinh tú
Dẫu cách xa nhưng tim về trú ngụ
Anh sẽ về em cứ giữ niềm tin

Em chờ đợi và nghĩ mình thật xinh
Dẫu thời gian in dáng hình cũ kỹ
Anh vẫn bảo tình yêu đầy ma mị
Chẳng khi già vẫn thi vị hờn ghen

Anh đắm chìm trong lãng mạn đời em
Bình minh đến bên thềm hoa khẽ nở.

Hoàng Anh 22/9/17

Bài Thơ: MỘT THOÁNG NIỀM ĐAU (Tác giả: Hoàng Anh)

MỘT THOÁNG NIỀM ĐAU
Thơ: Hoàng Anh

Nghe nức nở chim gù rã cánh
Uống đi anh rượu sánh niềm đau
Trong men còn lắng u sầu
Thanh mai trúc mã trầu cau cũng hờn

Lại đây nhé thu còn luyến tiếc
Ngại ngần chi tiễn biệt mùa qua
Dẫu là chín bậc phôi pha
Thiều quang nắng rọi thềm hoa đủ màu

Em ngồi tựa thuyền câu lặng sóng
Cuốn tơ lòng khép mộng đài trang
Diễm xưa phút chốc bẽ bàng
Hoa ly trắng muốt tình mang não nề

Trăng đã hẹn trăng về bữa ấy
Tái tê trời sưng tấy lời yêu
Chuyện xưa lẻ bóng thân kiều
Trăng nay chênh chếch ngồi thêu nỗi buồn…

Hoàng Anh 20/9/17

P/s: Cho em ảo nốt nữa nghe
Lần này sau cuối em thề không câu ( like)

bài họa

______Nỗi Niềm______
.Tácg iả : Hai Dang

Nghe tiếng vọng chuông chiều ngân thả
Uống trầm tư mà dạ lòng rung
Trong cơn cuồng ái mộng cùng
Miền thơ ướt đẫm vần lung lay buồn…

Về lại bến hoàng hôn thuở trước
Ngại ngùng mơ hẹn ước tình chung
Dẫu bao xa cách muôn trùng
Thiều hoa lối cũ vườn dung dăng màu….

Em tựa cõi xuân đào dương thế
Cuốn đời anh vào bể yêu thương
Diễm xuân nồng hạ thiên đường
Hoa xinh sắc thắm lưu hương nhẹ nhàng…

Trăng tỏa quyện bóng quàng mây núi
Tái sinh miền tắt nguội duyên xưa
Chuyện mình như lá đang vừa
Vờn bay theo gió thu mưa lạnh lùng !

DỐC CẠN MEN SẦU
tác giả : Tình Thơ

Anh như cánh chim chiều lẻ bạn
Anh mời em dốc cạn men sầu
Nỗi buồn vương vấn bấy lâu
Tửu nồng xóa bớt niềm đau trong lòng

Uống cho say không còn nhớ nữa
Ta khơi lại đóm lửa yêu đương
Dẫu mai chia rẽ đôi đường
Thì ta vẫn mãi vấn vương men tình

Nắng chiều thu lung linh mây tím
Gợi nhớ lại kỷ niệm thu xưa
Gặp em trong một chiều mưa
Trao nhau ánh mắt tình chưa ngỏ lời

Em cuối nẻo chân trời xa cách
Anh ôm sầu biết trách ai đây
Chiều nay gặp ở nơi này
Hai ta dốc cạn men cay bẽ bàng

Chờ đêm ta ngắm trăng vàng
Ta sẽ thả mộng cung nàng giỡn trăng…



Bài Thơ: CÓ PHẢI ANH GỌI EM (Tác giả: Hoàng Anh)

CÓ PHẢI ANH GỌI EM
Thơ: Hoàng Anh

Có phải anh gọi em
Là mùa thu của nắng
Lời nghe sao đằm thắm
Em dạ rồi nghe anh

Bầu trời màu thiên thanh
Anh làm mây cuốn gió
Gửi về em bỡ ngỡ
Bao tha thiết hôm nào

Có thật yêu ngọt ngào
Lời yêu thương anh ngỏ
Em làm sương ngọn cỏ
Tưới ướt đầm môi anh

Anh chọn hoa giành giành
Có màu trinh trắng muốt
Em áo dài tha thướt
Mãi trọn đời yêu hoa

Có phải thu vỡ oà
Trong buồng tim em thở
Úp bờ vai vạm vỡ
Em nghẹn ngào bâng khuâng

Có phải mùa thu sang
Xui lá vàng anh nhỉ
Trong vòng tay thủ thỉ
Ru tình mãi nồng say

Hoàng Anh 16/9/17

Bài Thơ: CON NHỚ BA (Tác giả: Hoàng Anh)

CON NHỚ BA
Thơ: Hoàng Anh

( Tặng các bé mà cô vô cùng yêu quý)

Con muốn vẽ muôn ngàn vì tinh tú
Gọi ba về ru giấc ngủ cho con
Ngày ba đi mộng ước chẳng kịp tròn
Con nhớ ba khóc mỏi mòn đêm trắng

Thương em nhỏ vẫn hồn nhiên trong nắng
Dáng mẹ gầy con thấy lắm buồn vương
Ba ở đâu giữa vạn nẻo dặm trường
Con cùng mẹ thương ba nhiều lắm đấy

Mẹ vẫn khóc tuổi thơ con run rẩy
Giữa sân trường chợt thấy dáng hình ba
Vội chạy ra con nước mắt nhạt nhoà
Quà của ba là bài ca phụ tử

Ba đã vẽ cho con ngàn tinh tú
Mắt trẻ thơ chưa kịp vướng bụi đời
Về đi ba giông bão khắp muôn nơi
Mái nhà xưa có người thân yêu đợi

Con muốn gọi tên ba ngàn nỗi nhớ
Trên sân trường ba có biết không ba
Sao lại đến tặng cho con món quà
Giữa phiên toà một gia đình tan vỡ

Ba ơi ba cuộc đời con bão tố
Nhớ ba nhiều con lỡ tuổi hồn nhiên…

Hoàng Anh 16/9/17



Bài Thơ: BẾN ĐỢI (Tác giả: Hoàng Anh)

BẾN ĐỢI
Thơ: Hoàng Anh

Muốn tìm về duyên nợ của ngày xưa
Có còn không chuyến đò đưa quên lãng
Ừ yêu thương em chỉ là dĩ vãng
Sao nặng lòng thấy đắng giọt tình anh

Hạt mưa xiên có xé nổi không gian
Ngày yêu nhau còn dằm tim nỗi nhớ
Trăng lúc ấy có khi mờ khi tỏ
Thương bây giờ ai bỏ ngỏ … mà đau

Vẫn giận mình và hờn trách thật lâu
Trăng khuyết nửa treo đầu non tê tái
Em vàng võ trong đợi chờ hoang hoải
Sao yêu người… biết dại.. vẫn còn yêu

Cây ngả nghiêng trong mưa gió tiêu điều
Trăng ngơ ngác một chiều quên đưa đón
Đã có lúc tim hờn đêm buốt gợn
Còn lại gì trong đau đớn mà mong

Ừ thu buồn vương vấn mặt hồ trông
Nghe gió rít con thuyền không bến đợi…

Hoàng Anh 15/9/17

Ảnh hồi xưa

Scroll to Top