Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Dương Hoàng)

PHÙ DU

Ta rồi sẽ như lâu đài trên cát
Sống hoang du mờ nhạt giữa cuộc đời
Những ảo huyền nên cảm thấy chơi vơi
Luôn mộng tưởng giữa bầu trời vần vũ

Cứ mờ ảo như những vì tinh tú
Le lói lên rồi ủ rũ phai tàn
Nỗi nhọc nhằn ở trên cõi trần gian
Chỉ còn lại những hoang tàn đổ nát

Khi ánh sáng trở nên dần phai nhạt
Để màn đêm vào lấn át trong hồn
Đêm mịt mờ như nghĩa địa vùi chôn
Cho ảo ảnh cứ nén dồn tâm trí

Đang phải sống trong một đời ma mị
Tưởng rằng ta đã hoàn mỹ đủ đầy
Ai biết rằng đời như chuyện trả vay
Rồi thất vọng ta xây nhà trên cát.

Dương Hoàng

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Dương Hoàng)
Facebook
Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Dương Hoàng)
Twitter
Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Dương Hoàng)
Pinterest
Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Dương Hoàng)
Linkedin
Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Dương Hoàng)
Digg
Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Dương Hoàng)
Tumblr
Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Dương Hoàng)
email

23 thoughts on “Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Dương Hoàng)”

  1. Tưởng rằng ta đã hoàn mỹ đủ đầy
    Ai biết rằng đời như chuyện trả vay
    Rồi thất vọng ta xây nhà trên cát.

  2. Thu Pham Quang

    Ta rồi sẽ hạt cát nào trong cát
    Nhưng cuộc đời reo tiếng hát linh thiêng!
    Chút buồn là lúc chung chiêng
    Lúc vui tỉnh ngộ, nỗi riêng bời bời
    Chính là lúc xây lại đời
    Chính là khi ta nói lời tri ân!

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top