HOÀNG HÔN RƠI
Thơ: Dương Hoàng
Đang đắm mình giữa trời biển bao la
Từng cơn gió vi vu hòa khúc nhạc
Hồn lạc giữa một miền yêu khao khát
Biển ru êm nghe dào dạt trong hồn
Buổi chiều tà đứng lặng ngắm hoàng hôn
Nắng rán đỏ nghe nôn nao niềm nhớ
Đã lâu lắm từ khi ta cách trở
Luôn bâng khuâng lo sợ buổi chiều vàng
Hoàng hôn buồn lòng cảm thấy xốn xang
Bao nỗi nhớ cứ ngổn ngang trong dạ
Luôn khắc khoải nhớ về nơi xa quá
Một người đi đến nay đã lâu rồi
Đứng thẩn thờ ngắm buổi hoàng hôn rơi
Tia nắng nhạt nơi cuối trời vụt tắt
Như chợt thấy một nét buồn trên mặt
Lệ từ đâu trôi giạt khoé mi sầu.
Hay lắm bạn hiền
Rất tuyệt vời…thơ
Vần thơ hay quá
Ôi ! Hay quá
Hoàng hôn yên lặng cũng theo về
Dương Hoàng à
Bài thơ hay lắm
Thơ hay, cảnh đẹp, chúc mừng tg
Thơ rất hay bạn
thơ rất hay…
Dào dạt lắm bạn ơi
Rất hay bạn
Hay quá ạ!
Thu Hằng xin chúc mừng tác giả???
Bài thơ hay lãng mạn quá .
Chuc mừng em trai..
Bài thơ hay anh à
Thơ hay, hình ảnh đẹp. Chúc anh vui nhé
Quá hay tuyệt vời trên cả tuyệt vời thơ hay hình ảnh rất đẹp tuyệt vời bạn rất giỏi làm thơ. Chúc bạn buổi trưa vui vẻ nha chào bạn.
Rat tuyet ….