Tác giả Dương Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Hoàng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: GIỮA ĐỜI HIU QUẠNH (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: GIỮA ĐỜI HIU QUẠNH (Tác giả: Dương Hoàng)

GIỮA ĐỜI HIU QUẠNH
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Giờ làm gì xua đi hết sầu vơi
Ta một bóng giữa cuộc đời hiu quạnh
Đời là thật hay một cơn ảo ảnh
Sao niềm đau luôn vây cánh trong lòng

Tháng ngày buồn cùng với nỗi chờ mong
Chỉ là mộng hay là vòng hư ảo
Khiến ta phải sống như người lơ láo
Rồi lang thang lối độc đạo riêng mình

Hay đời là chuỗi ngày sống viễn chinh
Luôn vướng bận một chữ tình đắm đuối
Ôm hoài vọng cùng chơi trò rượt đuổi
Và tổn thương phần cuối thuộc về mình

Để bao ngày ta phải sống phiêu linh
Thấy mỏi mệt vì chữ tình lai láng
Muốn quên hết để trôi vào dĩ vãng
Có được không ngày tháng khổ đau nhiều

Giờ một mình bước từng bước chân xiêu
Thấy nhức nhối mỗi buổi chiều buông phủ
Đêm tối nhạt thêm nhớ thương tình cũ
Lấy cô đơn làm bạn rủ đi cùng.

D H



Bài Thơ: MAI EM VỀ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MAI EM VỀ (Tác giả: Dương Hoàng)

MAI EM VỀ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Mai em về nếu thấy đơn đôi
Đừng buồn nhé giữa đời hiu quạnh
Hai ta đã ân tình gãy gánh
Có nhớ nhau chớ chạnh lòng buồn

Mai em về mưa có dầm tuôn
Nhìn lá rụng bên đường quạnh quẽ
Đừng nhớ lại ngày xưa người nhé
Tình đã phai rồi sẽ quên dần

Mai em về đúng độ thu phân
Cơn gió lạnh bần thần vương áo
Thôi hãy nghĩ tình xưa huyền ảo
Đừng cô đơn đi dạo một mình

Mai em về gặp buổi bình minh
Trời có rạng nhưng tình đã mất
Cứ lưu luyến một thời yêu thật
Nhưng giờ đây lại rất xa vời

Mai em về lòng thấy chơi vơi
Nhặt chiếc lá ru lời tình tự
Xin đừng trách một người cô lữ
Để bờ mi đừng có nhạt nhòa

Mai em về nếu thấy thu qua
Xin nhặt hộ vài ba chiếc lá
Như nhớ lại một thời ta đã
Mà giờ đây xứ lạ quên rồi.

D H
*************
Thơ Quyên Ut

Nay em về tình đã phai phôi
Như lá nõn một thời xanh mướt
Đã vàng úa theo chiều gió lướt
Theo bóng chiều lần lượt bỏ đi…!

Em về chi khơi gợi tình si
Của một thuở xuân thì mê đắm!?
Tim ta đã vì em gặm nhấm
Một bóng hình ngàn dặm khó phai…

Em về chi vẫn nét trang đài
Làm hồn ta đêm dài trăn trở
Mong sao đươc phút giây tương ngộ
Dù để nhìn thổ lộ tình say!?

Nay em về thu vẫn lá bay
Dòng sông cũ miệt mài thương nhớ…
Mây lãng đãng trời xanh bỡ ngỡ
Bóng nước gờn gợn áng mây tan…

Em về chi lỡ mộng thiên đàng
Ta nước mắt lại tràn mi ướt.
Mưa vẫn bay gió sầu vẫn lướt
Những ân tình lần lượt …bỏ đi…

Nay em về ta vẫn còn….Si…!!??

*Cho Quyên họa theo D.H cho dài chuyện nhé!
Chỉ tại thơ D H giàu cảm xúc đó thôi!

Bài Thơ: CÓ PHẢI TẠI VÌ THU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CÓ PHẢI TẠI VÌ THU (Tác giả: Dương Hoàng)

CÓ PHẢI TẠI VÌ THU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Anh không buồn hay trách tại thu vương
Khi nhìn lá ở trên đường ngập lối
Và cơn gió dường như là rất vội
Cho miên man lòng bối rối nhớ người

Cứ mỗi lần thu lại đến dạo chơi
Đem buồn bã như là khơi niềm nhớ
Lá rơi nhẹ tựa như lời than thở
Hờn trách ai sao lại nỡ vô tình

Con đường chiều ta lặng lẽ phiêu linh
Từng chiếc lá gợi cho mình nhớ lại
Thu vàng võ cho lòng thêm hoang hoải
Nhớ thương ai mà khắc khoải nỗi niềm

Mùa thu này ta lại nhớ nhiều thêm
Đôi dòng chảy trên môi mềm ngấn lại
Cứ lê bước mà lòng miên man mãi
Phía trước kia còn vướng phải mây mù

Rồi giận mình không phải tại vì thu
Mà ta giận trời âm u lãng đãng
Mưa đổ lệ cho ướt tình lai láng
Để người đi ngày tháng cứ mịt mờ

Nên thu về ta lại thấy bơ vơ.

D H



Bài Thơ: SUY TƯ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: SUY TƯ (Tác giả: Dương Hoàng)

SUY TƯ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Sao ta mãi chạy đuổi hình bắt bóng
Để cho lòng cứ lắng đọng ưu tư
Nỗi chờ mong đeo đẳng đến bây chừ
Rồi chết đuối trong hư vô mệt mỏi

Tuy nỗi nhớ lặng thầm không tiếng gọi
Vậy mà sao cứ len lõi trong hồn
Kỷ niệm nào khi ta muốn vùi chôn
Lại trỗi dậy khi hoàng hôn lan tỏa

Nỗi buồn bã đem khắc vào vách đá
Đá buồn phiền nên đã phủ rong rêu
Ta hanh hao ngồi ngắm mỗi buổi chiều
Hồn hóa thạch phiêu diêu phương trời đó

Cứ ngồi nhớ những mối tình thuở nọ
Rồi dặn lòng thôi thì cố quên đi
Chuyện ngày xưa có nhớ chẳng được gì
Nhưng tâm trí luôn sầu bi ảo não

Người ta đã xem tình như thay áo
Nên nụ cười luôn giả tạo vậy thôi
Chỉ có ta là kẻ ngốc để rồi
Thấy chới với giữa dòng trôi tình cảm

Sau cơn bão xua tan vầng mây xám
Nhưng trong lòng vẫn u ám vì yêu.

D H

Bài Thơ: ĐOẠN CUỐI CUỘC TÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐOẠN CUỐI CUỘC TÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐOẠN CUỐI CUỘC TÌNH
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Phải làm gì để ta giữ được nhau
Em hờ hững làm anh đau nhiều lắm
Nhìn đôi mắt nhiều nỗi buồn thăm thẳm
Muốn níu em mà không nắm được người

Phải làm gì khi em chẳng vui tươi
Làm sao để cho nụ cười rạng rỡ
Gần nhau lắm mà sao như cách trở
Hay là do mình duyên nợ không còn

Phải làm gì giữ được mối tình son
Em lạnh giá không còn như xưa nữa
Anh mất hết niềm tin và điểm tựa
Đành lòng sao còn lời hứa hôm nào

Phải làm gì hay oán trách trời cao
Em hãy nói anh nào đâu có lỗi
Mỗi lần đến em làm như rất vội
Buông tay anh mà không nói thành lời

Kết thúc rồi phải không vậy người ơi
Hết một nửa cho cuộc đời đeo đuổi
Giờ anh thấy nhiều buồn thương tiếc nuối
Tình yêu ơi đoạn cuối thật là buồn.

D H



Bài Thơ: DÒNG TIN CUỐI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: DÒNG TIN CUỐI (Tác giả: Dương Hoàng)

DÒNG TIN CUỐI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Lời đầu viết chúc em nhiều mạnh khỏe
Nơi phương trời hãy vui vẻ bình an
Thu bên em màu lá có úa tàn
Anh hỏi thật có miên man sầu nhớ

Bởi ta đã hai phương trời cách trở
Bên em ngày anh lại ở vào đêm
Nên mỗi khi nghe lá rụng bên thềm
Anh cảm nhận tăng thêm nhiều trống vắng

Anh cứ nghĩ giữa trời đêm tĩnh lặng
Hỏi thăm nhau bằng tin nhắn vô hồn
Cho ân tình mỗi ngày cứ vùi chôn
Luôn hoang hoải chiều hoàng hôn lộng gió

Một khoảng cách không giản đơn là nhỏ
Vòng tròn kia ta đứng ở hai đầu
Cứ ngược chiều nên có gặp được đâu
Nên có nhớ không làm sao đến được

Có than thở hay là nhiều mộng ước
Đành chịu thôi bởi không bước chung đường
Mà tháng ngày nỗi nhớ lại càng vương
Thôi em nhé niềm thương vào quên lãng

Tin nhắn gửi xin em quên ngày tháng
Cho tình mình vào dĩ vãng thật xa
Bởi vì ta không thể đến được mà
Cho tình cũ đi qua miền tối sáng.

D H

Bài Thơ: CÓ KHI NÀO (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CÓ KHI NÀO (Tác giả: Dương Hoàng)

CÓ KHI NÀO
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Có khi nào em chợt nhớ anh không
Nhìn mây trắng bềnh bồng khi chiều rũ
Tim em có hình bóng anh trú ngụ
Hay đã quên như tình cũ phai mờ

Có khi nào em cảm thấy bơ vơ
Nhìn lá đổ mà thẩn thờ nuối tiếc
Em có trách vì sao mình cách biệt
Hay vô tư chẳng có việc gì bàn

Còn anh thì nỗi niềm cứ miên man
Nhìn mưa đổ lệ cũng tràn khoé mắt
Mảnh tình vỡ còn đâu mà góp nhặt
Chiều lá rơi mà hiu hắt trong lòng

Anh vẫn thường thờ thẩn với hoài mong
Vẫn luôn biết mình long đong duyên phận
Không nhắc lại sợ đôi dòng lệ ngấn
Sợ phương xa em cảm nhận sẽ buồn

Có khi nào khi đêm gặp mưa tuôn
Em hối hả sợ gió luồn đáy dạ
Anh cũng vậy vì nhớ em nhiều quá
Luôn gọi tên khi đêm đã gần tàn.

D H
***************
Quyên Ut

Có khi nào trong những giấc mơ hoang
Nhớ đến anh giữa mơ màng ảo giác
Hay chơi vơi theo cung đàn điệu nhạc
Hình bóng anh theo tiếng hát em ca!?

Có khi nào cuộc sống nổi phong ba
Em khẻ gọi thiết tha là anh đó!?
Chỉ một lần dù tim em quay ngõ
Đủ ấm nồng niềm tin nhỏ hư hao…!

Có khi nào ảo vọng chỉ chiêm bao
Và tim anh ngọt ngào trong thổn thức
Một nỗi đau lẫn pha niềm rạo rực
Lẫn pha niềm ray rức lúc tàn mơ….!!

Em hỡi em tình xưa đã hững hờ
Ta mãi sống trong tình chờ miên viễn…
Mong một phút
mong manh mình đối diện
Để biết đời nầy vẫn hiện có em…!

Ta lại say cho ảo giác ru mềm
Choàng cánh mộng có em vòng tay
ấm….
Trong chếnh choáng vẫn nghe tình mê đắm
Lúy túy sầu ngàn dặm cũng gần nhau….!!!

*Thơ Dương Hoàng hay quá lại là thơ thất tình dài dài…!
Cho Qu.U. đứng vào cương vị nam họa
theo cho dài chuyện
nhé!
Có gì ko fai cho xin lỗi nha!



Bài Thơ: ÔI TÌNH YÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ÔI TÌNH YÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

ÔI TÌNH YÊU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Tình yêu nào cũng có thuở mê say
Có những lúc cuồng ngây trông điên dại
Vắng một buổi là cõi lòng tê tái
Muốn gặp nhau và ở mãi bên người

Thời gian rồi khi tình đã kém tươi
Lại ít thấy nụ cười trên môi nở
Ít gặp mặt vì không còn nhung nhớ
Tránh mặt nhau vì lo sợ chạnh lòng

Tình yêu nào xa cách vẫn chờ mong
Những nỗi nhớ hằn in trong đáy dạ
Luôn thăm hỏi vì chúng mình xa quá
Mong gặp nhau trao tất cả nụ hồng

Tình yêu nào là nỗi nhớ mênh mông
Luôn quạnh quẽ thả bềnh bồng theo gió
Cứ nhung nhớ tương tư người tình nhỏ
Khi muốn quên tình đó lại hiện về

Tình yêu nào cũng có một bến mê
Có đắm đuối và não nề chua xót
Nhiều cay đắng và những lần mật ngọt
Ôi tình yêu ai trót vướng vào rồi

Ai cũng cần không phải chỉ riêng tôi
Được và mất lên ngôi hay thất bại
Nhưng tình đó vẫn luôn tồn tại mãi
Bao đời nay chứ không phải bây giờ.

D H

Bài Thơ: NHỚ NHAU HOÀI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NHỚ NHAU HOÀI (Tác giả: Dương Hoàng)

NHỚ NHAU HOÀI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Đã nhiều lần khi ta nghĩ về nhau
Như gợi lại câu chuyện đau chua xót
Bởi ngày ấy tình ta như mật ngọt
Mà giờ đây ta lọt giữa đời sầu

Khi ngoài trời vừa tuôn những giọt ngâu
Trong lòng có dòng châu rơi lặng lẽ
Yêu một thuở giờ như cơn gió nhẹ
Như lời ru còn khe khẽ êm đềm

Đã nhiều lần trăn trở lúc nửa đêm
Nghe vị mặn trên môi mềm vừa thấm
Cứ thổn thức rồi một mình ca cẩm
Nỗi buồn ơi sao gậm nhấm ta hoài

Đã nhiều lần ta chợt nhớ đến ai
Mưa lặng lẽ rơi bên ngoài hiên vắng
Tình ngày đó vùi chôn trong câm lặng
Nhớ người xưa mưa văng vẳng thật buồn

Những đêm dài dòng lệ cứ sầu tuôn
Vài cơn gió cứ thổi luồn trong dạ
Chợt đau nhói trong lòng nhiều buồn bã
Trái tim si mà tình đã xa vời

Đã nhiều lần ta nhớ lắm người ơi
Chỉ nhìn gió nhìn mưa rồi than thở.

D H



Bài Thơ: KẺ THỨ BA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: KẺ THỨ BA (Tác giả: Dương Hoàng)

KẺ THỨ BA
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Tự nhiên rồi ta thành kẻ thứ ba
Một cảm giác nghe sao mà mệt mỏi
Mỗi khi nghĩ nhiều lần tim đau nhói
Tìm được ai giải câu hỏi trong lòng

Tự nhiên rồi ta thành kẻ long đong
Mất tất cả những vòng tay ân ái
Người đi mất có bao giờ trở lại
Để tàn đêm còn tê tái nhạt nhòa

Chắc vì người thích sống cảnh phù hoa
Nên xem nhẹ để tình ta chấm hết
Một đoạn cuối cho nỗi sầu ly biệt
Bỏ ra đi ta biết phải làm gì

Đứng một mình trong những nỗi sầu bi
Có muốn giữ hay níu ghì cũng thế
Ta chỉ trách sao cuộc đời dâu bể
Khiến cho ta thành ra kẻ ngu khờ

Hoàng hôn buồn mình ta đứng bơ vơ
Mảnh tình chết tim khờ hằn vết xướt
Người đi mất tìm long môn để vượt
Xá gì đâu những mộng ước nhạt nhòa

Cuối cùng rồi ta thành kẻ thứ ba.

D H

Scroll to Top