RÊU PHONG
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Rồi một ngày đá cũng phủ rêu phong
Bị chới với tình yêu trong lầm lạc
Đời là vậy ai cũng rồi sẽ khác
Cũng giống như dòng nước bạc vô tình
Cuộc tình nào luôn trắc trở điêu linh
Khi ngẫm nghĩ luôn thấy mình khờ dại
Biết là thế mà vẫn luôn nhớ mãi
Nhìn rong rêu mà tê tái trong lòng
Muốn hận đời sao lại quá long đong
Nhưng nghĩ lại là do lòng ham muốn
Khi tầm với trôi theo dòng nước cuộn
Rời cuộc chơi nhìn gió cuốn bụi mờ
Vì chán đời với cuộc sống bơ vơ
Ta dại dột luôn đợi chờ ngu ngốc
Hoang mang mãi vì thấy mình cô độc
Bão nổi lên gió lốc hết bao điều
Ai đã từng đau khổ bởi tình yêu
Mới thấu hiểu còn rất nhiều bịn rịn
Luôn trầm mặc như rêu phong phủ kín
Cứ suy tư rồi câm nín trong lòng
Để một ngày đá lấp bởi rêu phong.
D H
Ảnh: Lê Công Tuấn Anh