Bài Thơ: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG (Tác giả: Dương Hoàng)
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Thơ: Dương Hoàng
Khi chiếc lá màu xanh còn sót lại
Cũng úa tàn rồi mãi mãi rời xa
Để mùa đông trời mây xám nhạt nhòa
Lại trỗi dậy bài tình ca buồn bã
Kể từ lúc ta thành người xa lạ
Độ đông về thương nhớ quá người dưng
Ở ngoài kia gió thổi mãi không dừng
Chợt thấy nhớ một thời từng lãng mạn
Cơn gió nhẹ đưa ta về ngày tháng
Mối tình nào như một áng thơ hay
Mưa cuối thu vừa đẫm ướt vai gầy
Chiếc dù nhỏ không phủ đầy hai đứa
Mùa đông đến ta ngồi bên bếp lửa
Gió bên ngoài luồn khe cửa sắt se
Tựa vào nhau tìm hơi ấm ngày hè
Cùng trìu mến lặng im nghe tiếng thở
Cơn gió lạnh ta chợt bừng tỉnh nhớ
Nhưng giờ đây đã cách trở đôi đường
Ở trong lòng còn một chút luyến thương
Là một nỗi vấn vương buồn vô hạn
Chiếc lá rụng bên đường như cảm thán
Cho nỗi niềm nhiều lai láng ưu tư.