Tác giả Dương Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Hoàng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: HIU HẮT CON ĐƯỜNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: HIU HẮT CON ĐƯỜNG (Tác giả: Dương Hoàng)

HIU HẮT CON ĐƯỜNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Kể từ lần cuối qua đây
Lối xưa giờ đã phủ đầy rong rêu
Bởi vì lỡ một tiếng yêu
Không còn dệt bức tranh thêu đậm tình

Để rồi ta lại phiêu linh
Người xưa đi mất còn mình ta thôi
Ân tình ngày ấy xa xôi
Để cho cảm xúc bồi hồi luyến thương

Bây giờ tình mãi vấn vương
Hai ta ngược lối con đường ly tan
Xuân qua hạ tới thu tàn
Đông về lòng thấy chứa chan muộn phiền

Chắc là hết nợ hết duyên
Xua tan giấc mộng chung thuyền bên nhau
Tình yêu giờ đã nát nhàu
Đường xưa hiu hắt một màu rong rêu.

D H



Bài Thơ: CHIỀU HOANG VU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CHIỀU HOANG VU (Tác giả: Dương Hoàng)

CHIỀU HOANG VU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ta chỉ buồn vì nỗi nhớ người xa
Mà lâu lắm nhiều phong ba trắc trở
Có những lúc hồn hoang còn bỡ ngỡ
Đợi bao lâu se duyên nợ cho tròn

Bởi nhớ người nên lòng mới héo hon
Câu chờ đợi mỏi mòn theo năm tháng
Bao mùa lá tưởng tình theo dĩ vãng
Sợ bâng quơ người quên lãng ta rồi

Chắc tại buồn nên nghĩ chuyện xa xôi
Luôn nghĩ ngợi cho bồi hồi vương vấn
Cứ thầm trách sao quá nhiều lận đận
Ướt bờ mi dòng lệ ngấn tuôn dòng

Lặng lẽ buồn sao tình quá long đong
Bờ môi mặn nghe chạnh lòng chua chát
Yêu một thuở sao giờ đây phai nhạt
Nhớ mông lung làm tan nát trong hồn

Muốn trách người sao tình để vùi chôn
Cho quạnh quẽ chiều hoàng hôn nhạt nắng
Thôi đành đứng cho lòng mình tĩnh lặng
Chiều hoang vu quạnh vắng cả nỗi niềm.

D H

Bài Thơ: GÓC TỐI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: GÓC TỐI (Tác giả: Dương Hoàng)

GÓC TỐI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Thu bé lại một mình nơi góc tối
Nặng u sầu với nhiều nỗi niềm vương
Nhìn quanh đây chỉ còn bốn bức tường
Hoang mang quá bởi tình thương vừa lạc

Ngoài khung cửa lá vàng rơi rải rác
Mưa đông buồn vừa lác đác ngoài hiên
Đêm bình yên và cũng lắm muộn phiền
Quên sao được đời đảo điên dâu bể

Môi thấm ướt hình như là dòng lệ
Vô tình rơi hay thể hiện nỗi buồn
Lâu lắm rồi trong đầu vẫn luôn luôn
Một hình bóng chạm luồn trong đáy dạ

Thu bé lại cho tâm hồn riệu rã
Còn được gì khi tình đã xa xôi
Níu kéo chi giờ đây cũng qua rồi
Chỉ chuốc lấy sự đơn côi buồn chán

Còn gì nữa tình ngày xưa lãng mạn
Vết thương lòng đã rạn nứt thật sâu
Nỗi nhớ thương càng lên tới đỉnh sầu
Trong góc tối nhìn nơi đâu cũng vậy.

D H



Bài Thơ: XIN LÀM NGƯỜI XA LẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: XIN LÀM NGƯỜI XA LẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

XIN LÀM NGƯỜI XA LẠ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ta đứng lại nghĩ nhiều về quá khứ
Mong mai này mọi thứ bỏ sau lưng
Người mới quen hay người cũ đã từng
Hay ai nữa thành người dưng tất cả

Bỏ lại hết xin làm người xa lạ
Sợ lắm rồi bởi vì quá đau thương
Tim vỡ tan vì bạc bẽo tình trường
Hết rồi nhé đừng vấn vương chi nữa

Ta bỏ lại sau lưng lời đã hứa
Để không còn đứng tựa cửa chờ mong
Ôm đớn đau nhiều lúc thấy chạnh lòng
Ai hạnh phúc ta thiếu vòng tay ấm

Bỏ lại hết lời yêu còn in đậm
Câu giã từ dù đẫm lệ sầu bi
Tình đơn phương dù cố gắng níu ghì
Không thể được còn mất đi tất cả

Giờ thôi nhé ta làm người xa lạ
Một lần yêu như vậy đã đủ rồi
Không muốn buồn để nhớ chuyện xa xôi
Bỏ lại hết những bồi hồi cảm xúc.

D H

Bài Thơ: TRỜI VÀO ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TRỜI VÀO ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

TRỜI VÀO ĐÔNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Thế là trời đã vào đông
Làn mây theo gió bềnh bồng phía xa
Ngoài kia chiếc lá là đà
Rơi ngoài đường vắng xót xa chạnh lòng

Ta còn đứng ở bên song
Nhìn qua khung cửa nhớ vòng tay ai
Đời như một giấc mộng dài
Lâu ngày tình đã nhạt phai xa mờ

Đông về lạnh lẽo bơ vơ
Thương ai nên dạ thẩn thờ nhớ nhung
Nhớ xưa pháo nổ đì đùng
Kể từ dạo đó không chung một đường

Mấy nghìn ngày vẫn vấn vương
Để khi đông lạnh đêm trường nhói đau
Tình xưa đành lỡ úa nhàu
Đông về mấy độ nhớ nhau thật nhiều

Mảnh tình giờ cũng liêu xiêu
Nhìn cây lá đổ cho chiều mênh mông
Người xưa nay ở bên chồng
Tình này cũng lạnh khi đông kéo về.

D H



Bài Thơ: LÝ LẼ ĐỂ CHỜ EM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: LÝ LẼ ĐỂ CHỜ EM (Tác giả: Dương Hoàng)

LÝ LẼ ĐỂ CHỜ EM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Một lý lẽ mà anh còn giữ lại
Đó là em để anh phải đợi chờ
Dù biết rằng cứ ra ngẩn vào ngơ
Có đôi lúc lòng thẩn thờ vô vọng

Có đôi lúc cảm thấy đời lạc lõng
Ôm nhớ thương và mong ngóng từng ngày
Nỗi đợi chờ nào ai thấu ai hay
Khi chiều xuống nhìn mưa bay hờ hững

Hoàng hôn phủ đêm tàn ta vẫn đứng
Một niềm tin còn giữ vững trong lòng
Nhớ em nhiều nên lòng mới hoài mong
Cứ chờ đợi cho một vòng tay đón

Anh vẫn biết con đường mình đã chọn
Là cô đơn là phiền muộn rất nhiều
Ánh đèn vàng trên đường bóng liêu xiêu
Vàng cả mắt khi từng chiều mưa đổ

Nhìn lá rụng đìu hiu nơi góc phố
Cơn gió lùa như nói hộ giùm tôi
Đợi chờ ai mà trông đứng trông ngồi
Rồi thất vọng trong đơn côi buồn bã.

D H

Bài Thơ: TÌNH GIỐNG CƠN MƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TÌNH GIỐNG CƠN MƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

TÌNH GIỐNG CƠN MƯA
Thơ: Dương Hoàng

Họ cứ bảo mình hợp nhau đến vậy
Nhưng chờ hoài lại không thấy tiếng yêu
Để luyến thương và nhung nhớ bao điều
Có lúc phải trao nhau nhiều tình ý

Họ cứ nói mình là đôi thi vị
Luôn ngợi khen sự hoàn mỹ chân thành
Chẳng bao giờ để tình cảm mong manh
Vì họ thấy ta dành cho tất cả

Tại họ nghĩ những gì cao siêu quá
Nên bây giờ ta đã hóa người dưng
Ngược hướng đi mà chưa biết điểm dừng
Một đoạn cuối chưa ai từng suy nghĩ

Họ không biết đời có nhiều đố kỵ
Câu yêu thương giờ đây chỉ là thừa
Cuối đoạn đường tình ấy giống cơn mưa
Sẽ sũng ướt khi ta vừa chấm hết

Thôi đừng nghĩ để đời không thêu dệt
Nên bây giờ một đoạn kết không vui
Hai hướng đi đều tê tái ngậm ngùi
Ngày mai đó ai sẽ nguôi ngoai được.

D H



Bài Thơ: NGƯỜI TA ĐẸP MỐI DUYÊN RỒI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NGƯỜI TA ĐẸP MỐI DUYÊN RỒI (Tác giả: Dương Hoàng)

NGƯỜI TA ĐẸP MỐI DUYÊN RỒI
Thơ: Dương Hoàng

CHỈ CÒN MÌNH VỚI ĐƠN CÔI MUỘN PHIỀN
Thơ: Dương Hoàng

Vào ngày một sớm mùa đông
Em qua cái tuổi xuân nồng trinh nguyên
Cùng ai nhẹ bước xuống thuyền
Sao người để lỡ tình duyên mất rồi

Bây giờ còn nỗi riêng tôi
Nhìn theo người ấy bồi hồi luyến thương
Đi qua khuất một con đường
Mà lòng vẫn thấy còn vương vấn nhiều

Quay về lòng thấy liêu xiêu
Từ đây khi mỗi buổi chiều nhói đau
Duyên xưa đành lỡ chuyến tàu
Chúc người vui vẻ bên nhau trọn đời

Mảnh tình tôi rách tả tơi
Nhớ thương thầm trách sao đời buồn tênh
Duyên ta trôi nổi bồng bềnh
Thôi đành chấp nhận nỗi mênh mông sầu

Người vừa rời bến sông sâu
Ta như chợt thấy nhịp cầu gãy đôi
Người ta đẹp mối duyên rồi
Chỉ còn mình với đơn côi muộn phiền.

D H

Bài Thơ: MÙA THU KHÉP LẠI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MÙA THU KHÉP LẠI (Tác giả: Dương Hoàng)

MÙA THU KHÉP LẠI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Cái lạnh cho hồn tê tái
Trời đông ngày ngắn đêm dài
Đã để mùa thu khép lại
Hết rồi với những tàn phai

Qua những ngày dài lạc lối
Đâu đây còn những u hoài
Chợt thấy nỗi buồn đến vội
Bao giờ mới được nguôi ngoai

Ta đã bao lần tìm tới
Người xưa giờ ở nơi nào
Bến vắng mình tôi đứng đợi
Lòng mình đầy những xuyến xao

Cũng vẫn một màu mây trắng
Tự dưng nỗi nhớ dâng trào
Còn có mình tôi đứng lặng
Bây giờ phải biết làm sao

Kia lá vàng sao rơi mãi
Ngày đông đã đến lưng chừng
Nhắc nhở mùa thu khép lại
Thôi đừng nhớ đến người dưng.

D H



Bài Thơ: TRỜI LẬP ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TRỜI LẬP ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

TRỜI LẬP ĐÔNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Đã chuyển mùa lặng lẽ bước vào đông
Nên mây trắng cứ bềnh bồng trôi nhẹ
Nhớ câu hát vừa bật lên khe khẽ
Trời lập đông ai người sẽ u buồn

Ánh nắng hồng cũng nhợt nhạt hơn luôn
Heo may thổi nhẹ luồn qua manh áo
Chút se lạnh mà hồn như giông bão
Luôn trào dâng những ảo ảnh hôm nào

Thu đi rồi còn lại chút xuyến xao
Chiều chập choạng trên cao nhiều mây tím
Ngày mau tối hoàng hôn như chết lịm
Chợt quanh đây những kỷ niệm kéo về

Đông lạnh lùng cho lòng thấy lê thê
Cơn mưa nhẹ thêm não nề chua chát
Sương giăng mắc trời trở nên mờ nhạt
Tiếng gió reo nghe rát cả tâm hồn

Đêm xuống dần theo cuối buổi hoàng hôn
Ta đứng lặng thả hồn theo mây gió
Mông lung ngắm lá vàng rơi ngoài ngõ
Lòng miên man nhớ một thuở yêu người.

D H

Scroll to Top