CẢM ƠN CHA MẸ
Thơ: Bảo Châu
Anh em tôi được sinh ra tại một vùng đất thật nghèo
Nhà dột nát quanh năm thiếu đói
Nước chưa lên đã ngập cả ruộng đồng
Nhưng luôn đầm ấm vui cười – đùm bọc
Cha Mẹ nghèo sống vất vả để nuôi con
Lo cho các con có cái ăn cái mặc
Không đói – dốt giống như đời Cha Mẹ
Được sánh vai cùng tất cả bạn bè
Thời trai trẻ Ba chẳng được ở nhà
Chẳng gần mẹ chăm sóc con – dạy dỗ
Chẳng được nghe con trẻ đọc ê a
Chẳng được ngắm con mình khôn lớn
Giặc xâm lăng sao Ba ngồi yên được
Bỏ lại mẹ già – vợ dại – các con thơ…
Theo tiếng gọi ba là lính trường sơn
Sống chiến đấu vì quê hương ruột thịt
Suốt bao năm Mẹ thay Ba vất vả
Đạo làm con – làm vợ lúc Ba đi
Gánh trên vai tất cả những nhọc nhằn
Lo cho gia đình – cho con nặng quằn đôi vai nhỏ…
Qua bao năm giặc không thể cướp được Ba đi
Ba trở về trong niềm vui vô bờ bến
Nhìn các con trưởng thành vui biết mấy
Nhìn mẹ già vẫn khỏe với thời gian…
Vợ đảm đang lo trọn vẹn việc gia đình
Gánh vác cả việc công tham gia cùng thôn xóm
Các con Ba cũng học hành tấn tới
Có vợ – có chồng sống hòa thuận bên nhau
Đứa kỹ sư – đứa là thạc sỹ
Đứa đã làm bác sỹ giúp cho dân
Đứa tham gia công tác của xã phường
Đứa kinh doanh đã trở thành doanh nghiệp
Hạnh phúc biết bao khi còn Cha còn Mẹ
Sống chan hòa đầy áp những tình thương…
Cảm ơn Cha người đã tạo dáng hình…
Cảm ơn mẹ đã dày công chăm sóc…
Nay Ba Mẹ tuổi đã tám mươi rồi
Ba đã không còn minh mẫn nữa
Mẹ thân gầy – gối mỏi chồn chân
Mắt không tỏ như những ngày xưa được…
Chúng con nay đã trưởng thành tất cả
Đã bay xa dang rộng cánh khắp bầu trời
Đã đi đến bến bờ hạnh phúc
Hai tiếng “cảm ơn” này chưa nói đủ hết công ơn…
Hồng Chiên
Tân An 13/06/2017