Tác giả Bảo Châu

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Bảo Châu (tên thật là Hồng Chiên) đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐÊM KHÔNG NGỦ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: ĐÊM KHÔNG NGỦ (Tác giả: Bảo Châu)

ĐÊM KHÔNG NGỦ
Thơ: Bảo Châu

"Cảm tác theo hình"
Lại một đêm thả nỗi nhớ đi hoang…
Làm trái tim càng thêm đau nhức nhối
Vì cớ gì mà ta thành như vậy?…
Trái tim này đau lắm… em biết không?…

Trăng lên cao rồi trăng cũng sẽ tàn
Thủy triều lên – lại ròng theo con nước
Anh nhớ em nghe con tim thổn thức…
Tim cũng héo gầy tựa trăng úa tối hai mươi…

Đêm nay đây anh lại ngắm sao trời
Một mình anh đứng lặng im trong bóng tối
Nhìn trời cao anh thầm mơ thầm mộng
Ngỡ như em đang tâm sự cùng anh…

Đêm tàn rồi sao cứ mãi loanh quanh
Dỗ giấc ngủ chờ hoài chẳng tới
Cứ miên man mộng mị giấc không thành
Buồn thương lắm… nghe con tim mòn mỏi…

Đêm nay em có nhớ anh không?…
Có mỏi mòn nghe tim mình thổn thức?…
Có đắm chìm trong giấc mộng yêu đương?…
Hay chỉ có mình anh mơ về em như thế?…
Hồng Chiên
Tân An 05/6/2017
Hình ảnh từ Google



Bài Thơ: KÝ ỨC QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: KÝ ỨC QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)

KÝ ỨC QUÊ HƯƠNG
Thơ: Bảo Châu

Quê tôi đó – xưa kia vùng chiêm trũng
Nước mênh mông – phủ trắng cả đường cày
Đường làng quê toàn là đất sét
Bùn sình lầy mỗi khi gặp mưa rơi!…

Đất vùng cao xưa bạc màu cằn cỗi
Trồng trỉa cây gì cũng thật khó khăn…
Người dân quê tôi vất vả quanh năm!…
Vẫn thiếu đói – lo cái ăn từng bữa!…

Suốt cuộc đời – ai cũng ngược xuôi bươn chải
Mái nhà tranh – lợp rạ thật đơn sơ…
Tường vách bao quanh được xây bằng bùn đất…
Cửa tềnh toàng hở trước – trống sau…

Quê nhà ơi!!!… khi xưa bao vất vả!…
Nhọc nhằn thay cha ông ta đã trải qua!…
Mong Cháu con được no ấm – đủ đầy
Được hạnh phúc cùng bao nhiêu người khác…

Giờ đây quê ta đã đổi thay
Khoác lên mình một màu áo mới
Vùng chiêm trũng nay đã thành hợp tác
Heo đầy chuồng – cá quẫy đầy ao

Cây trái quanh năm – bốn mùa đua nở
Rộn rã tiếng cười vui vẻ của trẻ thơ…
Các em vui cắp sách đến trường
Chân sải rộng thênh thang trên con đường lớn

Quê tôi ơi!!!… sao mà yêu biết mấy…
Yêu mảnh đất tình người… yêu da diết thiết tha!…
Tuy đi xa hơn nửa cuộc đời
Hai tiếng quê hương!!!… luôn hiện về trong ký ức!!!…

Hồng Chien
Tân An 18.5.2017

Bài Thơ: KÝ ỨC QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: KÝ ỨC QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: KÝ ỨC QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THĂM NHÀ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THĂM NHÀ (Tác giả: Bảo Châu)

THĂM NHÀ
Thơ: Bảo Châu

Đã lâu em mới ghé thăm nhà…
Mẹ – Cha đi vắng – Anh làm xa…
Cổng rào không khép – còn bỏ ngỏ…
Em đứng ngẩn ngơ – ngắm cảnh nhà…

Nhớ giàn hoa tím ngày xưa ấy
Quanh năm vẫn nở ngát hương thơm
Ngây ngất lòng ai khi ghé lại
Hoa tím đợi chờ… vẫn còn đây…

Nhìn lên khung cửa sổ ngày xưa
Nơi anh vẫn ngồi chong đèn sách
Giờ vắng bóng Anh… đèn không sáng…
Thoảng nỗi buồn vương… khép mi em!…

Có phải chăng?… tình ta là định mệnh?…
Chỉ được gặp gỡ ở trong mơ?…
Vẫn mãi tìm nhau trong từng hơi thở?…
Nên suốt cuộc đời… ta không thể gặp nhau!…
Hồng Chiên



Bài Thơ: NHỚ ANH CHIỀU THỨ BẢY (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NHỚ ANH CHIỀU THỨ BẢY (Tác giả: Bảo Châu)

NHỚ ANH CHIỀU THỨ BẢY
Thơ: Bảo Châu

Chiều thứ bảy – nỗi buồn dâng nhè nhẹ
Nghĩ về người – sống mũi bỗng cay cay
Ở nơi xa – Anh có đếm từng ngày?…
Có giống em – mỗi buổi chiều thứ bảy!…

Mặc cho phố đông người – đang cười vui nhún nhảy
Em cũng cười nhưng lòng nghĩ đến Anh!…
Anh biết không?… mỗi tối niệm an lành
Em chỉ muốn trọn dành cho Anh hết

Ai cũng bảo tình em là ngốc nghếch
Mãi đợi chờ chiều thứ bảy vắng anh
Anh có hiểu tình em như thế đó?
Vẫn nguyện trong lòng yêu đến hết thiên thu…
Hồng Chiên

Bài Thơ: CÓ LẼ NÀO (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: CÓ LẼ NÀO (Tác giả: Bảo Châu)

CÓ LẼ NÀO
Thơ: Bảo Châu

Sao đêm nay – sóng xô nhiều quá?
Bọt vỡ tung trắng xóa tận cuối chân trời
Từng con sóng cuộn tròn như luồng cá
Chạy tung tăng ôm chặt lấy bến bờ

Sóng mênh mang… sóng xô bờ cát trắng
Gió rì rào… gió thổi tận trên cao
Biển bao la… ru sóng xôn xao
Anh nhớ em… anh gởi hồn cùng biển cả!…

Anh đứng đây… mênh mang theo từng con sóng
Nhìn đại dương – anh nhìn tận khơi xa…
Tìm bóng em… trong rì rào gió biển
Biển trả lời anh bằng những con sóng bạc đầu…

Có phải chăng – em xa anh thật rồi sao?…
Có lẽ nào – anh mất em vĩnh viễn?
Như bọt trắng kia hòa tan vào biển cả
Có lẽ nào!… Có lẽ nào!… Anh đã mất em!…
Hồng Chiên

Bài Thơ: CÓ LẼ NÀO (Tác giả: Bảo Châu)



Bài Thơ: KÝ ỨC 30/4 (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: KÝ ỨC 30/4 (Tác giả: Bảo Châu)

KÝ ỨC 30/4
Thơ: Bảo Châu

(Cảm tác từ bài viết Hồi Tưởng của mẹ tôi Cụ Nguyễn Thị Nơi)

Tôi sinh ra trong thời kỳ bom đạn
Nhưng nhỏ quá nên chưa hiểu được gì
Nghe tiếng súng cứ ngỡ như pháo tết
Pháo sáng rơi cứ tưởng đèn trời

Bạn bè tôi có khác gì đâu
Chẳng hiểu nổi chiến tranh là khốc liệt
Cũng trốn mẹ ra khỏi hầm nghe pháo
Cùng ra xem pháo sáng thả trắng trời

Ba ra đi khi tôi tròn tháng tuổi
Anh hai, ba chưa biết đọc chữ gì
Dì của tôi cũng còn bé tí
Ngoại lại già đau yếu triền miên

Đất nước chiến tranh khốc liệt biết bao nhiêu
Bao lớp cha anh đi không về nữa
Ba ra đi báo thù cứu nước
Mẹ ở nhà tần tảo sớm hôm

Giờ đây đất nước đã thanh bình
Sống trong cảnh đủ đầy và êm ấm
Mỗi chúng ta thầm cảm ơn tất cả
Những người mang hạnh phúc đến cho ta
Hồng Chiên

Bài Thơ: KÝ ỨC 30/4 (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: KÝ ỨC 30/4 (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: KÝ ỨC 30/4 (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: KÝ ỨC 30/4 (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NỖI NHỚ PHƯỢNG HỒNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NỖI NHỚ PHƯỢNG HỒNG (Tác giả: Bảo Châu)

NỖI NHỚ PHƯỢNG HỒNG
Thơ: Bảo Châu

Ai cũng từng đi qua tuổi học trò
Cũng yêu màu áo trắng tinh khôi
Buổi tan trường cùng nhau cười ríu rít
Đạp xe đi rong ruổi khắp nẻo đường
******
Mỗi lần nghe tiếng ve kêu rả rích
Hoa phượng rơi đỏ cả sân trường
Là những ngày chúng ta phải chia tay
Bao lưu luyến gởi vào trang giấy mỏng
******
Đã đến ngày mỗi đứa một phương
Đứa ở lại quê hương lập nghiệp
Đứa theo chồng yên bề gia thất
Tôi xa nhà đi tận nơi xa
*******
Nhớ nhung quá sau bao năm xa cách
Biết bao giờ gặp lại bạn khi xưa
Giờ nhìn cánh phượng hồng rơi rụng
Trong lòng nghe sao trống trải vô cùng.

Bài Thơ: NỖI NHỚ PHƯỢNG HỒNG (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: NỖI NHỚ PHƯỢNG HỒNG (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: NỖI NHỚ PHƯỢNG HỒNG (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: NỖI NHỚ PHƯỢNG HỒNG (Tác giả: Bảo Châu)



Bài Thơ: CÔNG ƠN CHA MẸ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: CÔNG ƠN CHA MẸ (Tác giả: Bảo Châu)

CÔNG ƠN CHA MẸ
Thơ: Bảo Châu

Cuộc đời bao nỗi đắng cay
Nhìn về cha mẹ, lệ cay nghẹn ngào
Hôm nay nước mắt tuôn trào
Nhớ ơn cha mẹ, cả đời cưu mang

Cho con cuộc sống vinh quang
Tương lai tươi sáng, muôn vàng mai sau
Tóc nay mẹ đã bạc màu
Vì bao khổ cực, dải dầu sớm trưa

Thương con không quản nắng mưa
Thức khuya dậy sớm, mưa giông không màng
Gian lao khổ cực nào than
Cho con no đủ, hiên ngang với đời

Con đây chẳng nói nên lời
Nghẹn ngào nước mắt, lòng này khắc ghi
Lạy cha lạy mẹ con quỳ
Công ơn trời biển, đời đời không quên.

Scroll to Top