CÔ ĐƠN NỖI NHỚ
Thơ: Bảo Châu
Đứng trước biển anh thấy mình nhỏ bé
Biển mênh mông xa thẳm tận chân trời
Nhớ em quá anh đứng đây nhìn biển
Thầm gọi tên em trong gió biển rì rào…
Nhìn con sóng cứ chạy nhảy tung tăng
Lướt nhè nhẹ trên mặt biển bao la
Như muốn gọi em về với biển
Về với anh cho ấm mối tình nồng…
Đêm nay đây anh lại ra ngắm biển
Màn đêm đen phủ kín mặt biển xanh
Không trăng sao chỉ có gió rì rào
Nhè nhẹ thổi trong đêm dài tĩnh mịch…
Đêm nay đây… em có nhớ anh không?…
Em có ra ngắm biển giống như anh?…
Có nghe thấy con tim mình thổn thức?…
Có thấy lòng chao đảo giữa màn đêm?…
Tình yêu ơi!… sao mãi xa vời vợi…
Mãi để anh cứ hoang dại đi tìm
Khi men say trong đêm dài nhung nhớ…
Anh thấy mình chết lặng giữa cô đơn…
Hồng Chiên
Tân An 19/06/2017
Hoang dại ơi sao cứ đi tìm
Hay lắm em xin đừng chết lặng
Cho dù tình còn xa vời vợi
Tim bồi hồi nhung nhớ lúc men say
Vay minh di bien di
Ta bật khóc giữa dòng đời bụi bặm
Gọi em về trog nỗi nhớ hoang vu
Hay em ơi ! Hồn thơ chân tình đằm thắm,sâu lắng em ạ !
Thơ hay lắm e.
thơ hay lắm em,buổi tối chúc em vui vẻ hp bên gđ
Bài thơ hay quá chị ơi.
Hay quá chị ơi..???
Đêm nay lạnh mặt trời đi ngũ sớm
Chỉ có em và có trăng thôi
Biển lặng im gà gáy sau đồi
Anh nhớ quá! Trời ơi anh nhớ quá
good job
Hay lắm c ơi.