Tác giả Bảo Châu

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Bảo Châu (tên thật là Hồng Chiên) đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐÓN BẠN VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: ĐÓN BẠN VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

ĐÓN BẠN VỀ
Thơ: Bảo Châu

Tháng tư rồi đón bạn về quê nhé
Có Cha già đang lặng lẽ chờ mong
Có Mẹ yêu âm thầm khóc trong lòng
Người thương nhớ đêm mong tim nức nở

Về bạn nhé bao năm quê hương nhớ
Hòa bình rồi bạn vẫn ở nơi xa
Đêm nằm nghe vang tiếng vọng canh gà
Quá thương bạn nhớ ngày ta nhập ngũ

Hai chúng mình sinh ra cùng quê ngủ
Đã cùng nhau chia sẻ đủ ngọt bùi
Bao năm trời vẫn san sẻ buồn vui
Giờ vắng bạn bùi ngùi tim côi lẻ

Bạn nằm đây nơi rừng xanh quạnh quẽ
Chẳng tiếng người vắng vẻ quá bạn ơi
Chỉ điệp trùng rừng thiêng thiếu hơi người
Lạnh lẽo quá lá xanh ngời che chở

Nay gặp bạn con tim rung nức nở
Thương quá nhiều nhớ gấp bội phần hơn
Vì quê hương vì hùng vĩ giang sơn
Bạn hy sinh chẳng sờn lòng lo sợ

Ngày xưa ấy bìa rừng hai ta ở
Nắm rau xanh mừng rỡ cũng sẻ chia
Đêm xa nhà hai đứa chẳng chia lìa
Cứ quấn quýt như nghĩa tình ruột thịt

Chiều nay đây rừng sâu nghe gió rít
Gặp bạn rồi ở tít tận nơi xa
Ôm bạn vào lòng nước mắt nhạt nhòa
Về bạn nhé quê nhà đang chờ đợi

Bảo Châu
20.4.2018



Bài Thơ: VÀO HẠ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: VÀO HẠ (Tác giả: Bảo Châu)

VÀO HẠ
Thơ: Bảo Châu

Tháng tư rồi mùa xuân đã đi qua
Chào hạ tới nhớ bánh đa mẹ quạt
Hè về rồi tiếng ve kêu dào dạt
Mây bồng bềnh kéo vạt nắng bay xa

Hàng phượng đây ai hát bản tình ca
Nghe réo rắt sao mà da diết quá
Tim hồng ơi hôm nay mày thật lạ
Cứ dập dồn gởi nhớ cả vào thơ

Tháng tư về sao ngỡ tựa giấc mơ
Thời gian trôi nối đôi bờ cách trở
Kỷ niệm xưa vẫn nằm trong tim ở
Nhung nhớ trường thêm nhớ bạn chung đôi

Bao năm rồi bạn có nhớ đến tôi
Trôi dạt xa khắp chân trời góc bể
Giờ gặp lại bạn bè sao chẳng dễ
Phượng nở rồi hè đâu thể phôi pha

Bảo Châu
18.4.2018

Bài Thơ: BIỂN QUÊ TA (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BIỂN QUÊ TA (Tác giả: Bảo Châu)

BIỂN QUÊ TA
Thơ: Bảo Châu

Biển đẹp quá xanh xanh màu ngọc bích
Anh với em đều thích ngắm hoàng hôn
Nghe bâng khuâng loang tím cả tâm hồn
Dào dạt sóng bồn chồn hôn bờ cát

Em về đây trong buổi chiều nắng nhạt
Gió du tình đưa vạt nước long lanh
Nghiêng hàng dừa soi bóng dưới biển xanh
Hòa trong gió mát lành mùi hương biển

Thấp thoáng xa cánh buồn nâu ẩn hiện
Sóng chập trùng biết em nhớ biển hơn
Mỗi chiều về vơi nhẹ bớt tâm hồn
Hoàng hôn tím bay xà dồn xuống thấp

Em ngồi đây đang nghe hơi thở gấp
Nhớ hôm nào e ấp mái đầu xanh
Bến bờ này cùng ngọn gió trong lành
In trên cát thành đôi chân bé nhỏ

Nay trở lại ngọn sóng say còn đó
Chỉ mình em sao chẳng có Anh về
Biển xanh ơi ta vẫn nhớ lời thề
Yêu xa nhớ miền quê nhà vùng biển

Bảo Châu
16.4.2018



Bài Thơ: THÁNG TƯ VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THÁNG TƯ VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

THÁNG TƯ VỀ
Thơ: Bảo Châu

Tháng tư về mùa xuân đã đi qua
Cành phượng vĩ nhú nụ hoa e ấp
Tháng tư ơi bước đường đời tấp lập
Nhớ rợp trời hoa nở ngập lối đi

Tháng tư về nghe lòng nói thầm thì
Những năm qua nhớ gì trong tim nhỏ
Tiếng ve ngân hoa phượng kia còn đó
Tuổi học trò bao lần bỏ dong chơi

Tháng tư về mang nỗi nhớ đầy vơi
Ngày chia tay ta cùng rời ghế nhỏ
Cứ lặng lẽ ôm nhau đôi mắt đỏ
Nói được gì khi lệ nhỏ trào rơi

Tháng tư về sao nhớ quá bạn ơi
Đã xa quá cái thời mang áo trắng
Còn lại đây những chiều hè thanh vắng
Bâng khuâng nhiều như nắng hạ chơi vơi

Bao năm qua ta vẫn nhớ trong đời
Thời áo trắng thướt tha như mời gọi
Bạn bè ơi trong lòng như thầm nói
Tuổi học trò với mọi ước mơ xa

Giờ ngồi đây nghe ve hát ngân nga
Nhìn phượng vĩ đang khoe hoa sắc thắm
Có giống mình chắc bạn đang nhớ lắm?…
Tuổi học trò vẫn nằm ở trong tim.

Bảo Châu
15.04.2018

Bài Thơ: ĐÔI BẠN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: ĐÔI BẠN (Tác giả: Bảo Châu)

ĐÔI BẠN
Thơ: Bảo Châu

Lâu lắm rồi nay mới tìm thấy được
Nơi bạn nằm phải vượt núi trèo non
Dép cao su xưa cũ gót đã mòn
Mình vững bước vì mong còn gặp bạn

Bao năm rồi vẫn bặt âm tin nhạn
Chẳng trở về cũng chẳng biết bạn đâu
Rừng hoang vu chỉ lá thắm xanh màu
Ta tìm nhau như con tàu vượt sóng

Hè đến rồi cây phượng hồng tỏa bóng
Mấy chục năm chẳng được sóng đôi cùng
Giờ chia ly bàn tay nắm ngập ngừng
Vào quân ngũ cùng dừng bao mộng ước

Bạn và mình chỉ mong quê mãi được
Sống yên vui trong hạnh phúc thanh bình
Đón mặt trời rực rỡ buổi bình minh
Vì Tổ Quốc thề hy sinh bạn nhé

Hai chúng ta hai mái đầu rất trẻ
Xa Mẹ hiền đơn lẻ đợi chờ con
Xa Cha già đôi chân bước gót mòn
Tạm biệt em người yêu còn ngấn lệ

Nơi tuyến đầu dù bom rơi mặc kệ
Vẫn xung phong oai vệ chẳng sợ gì
Bom đạn kia bạn ôm súng bắn ghì
Đôi mắt sáng soi đường đi đồng đội

Bạn trúng thương khi bom rơi đạn dội
Tay lặc lè vẫn ngồi bắn chẳng tha
Còn đôi chân dập nát tựa hoa cà
Đứng không vững chẳng rên la than trách

Cõng bạn đi trên đường nghe tim mách
Mất bạn rồi bạn lạnh quá bạn ơi
Dồn sinh lực bạn nói được đôi lời
Hãy cố gắng để đời sau hạnh phúc

Không nghĩa trang chẳng cần theo phong tục
Gói bạn rồi mưa càng lúc nhiều hơn
Nén đau thương lòng tràn ngập căm hờn
Đau đớn quá đôi chân mình chồn bước

Mình về quê chỉ mong sao tìm được
Đưa bạn về như mơ ước thuở xưa
Hai chúng ta vẫn bên cạnh chơi đùa
Như con trẻ vui mùa hoa phượng thắm

Nay gặp rồi về quê nhà ta ngắm
Đổi thay rồi cảnh đẹp lắm bạn ơi
Nhìn trời xanh chim ca hót gọi mời
Về bạn nhé ngàn đời ghi ơn bạn

Bảo Châu
14.04.2018

Bài Thơ: ĐÔI BẠN (Tác giả: Bảo Châu)



Bài Thơ: MẸ LẠI GHÉ THĂM CON (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: MẸ LẠI GHÉ THĂM CON (Tác giả: Bảo Châu)

MẸ LẠI GHÉ THĂM CON
Thơ: Bảo Châu

Tháng tư đến rồi con có biết không?…
Nằm nơi đây giữa mênh mông gió hát
Mỗi chiều về chẳng nghe vang sào sạc
Quét lá rơi ngào ngạt gió bay về

Con đi rồi mình Mẹ sống ở quê
Mùi bồ kết ngỡ con về thăm Mẹ
Cha cũng đi lại càng thêm quạnh quẽ
Cửa nhà mình… vắng vẻ quá… con ơi…

Nay Mẹ đến thăm con nước mắt rơi
Chị em con nằm tận nơi xa vắng
Mười chị em mười bông hoa tươi thắm
Mẹ đứng đây đang ngắm các con cười

Con ra đi khi tuổi chớm đôi mươi
Tràn nhựa sống rạng ngời chân vững bước
Muốn quê hương non sông mình mãi được
Hưởng tự do độc lập được thanh bình

Mười chị em đã quên cả thân mình
Xung phong phá bom mìn cho bộ đội
Chẳng sợ chi giữa bom rơi đạn dội
Quyết thông đường cho đồng đội đi qua

Trong rừng xanh hoang vắng cũng là nhà
Bom đạn bắn gần xa đêm đỏ lửa
Rải chất độc lá cây đâu còn nữa
Mái tóc mây… gội rửa… rụng hết rồi…

Chị nhìn em giọt nước mắt lăn rơi
Em nhìn Chị cũng nghẹn lời chẳng nói
Trong lòng nghe chiến tranh đang vẫy gọi
Quyết xông pha soi núi mở thông đường

Bom sập hầm lạc em Cúc yêu thương
Em ra đi vấn vương nơi rừng núi
Chín chị em chôn vùi trong cát bụi
Quá ngậm ngùi… tang tóc quá… ai ơi…

Mẹ đến thăm trong lòng lặng bồi hồi
Đau quặn thắt… mất rồi… con của Mẹ
Hãy an lòng nghỉ nơi đây con nhé
Mẹ về rồi… Mẹ lại ghé… thăm con…

Bảo Châu

Bài Thơ: ĐÓN CÁC ANH TRỞ VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: ĐÓN CÁC ANH TRỞ VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

ĐÓN CÁC ANH TRỞ VỀ
Thơ: Bảo Châu

Đã bao ngày các anh trên đất bạn
Nhớ quê nhà đêm ngắm vạn vì sao
Các anh đi bảo vệ nước bạn Lào
Tình Quốc Tế dâng cao như ngọn núi

Về quê nhé các Anh không buồn tủi
Có Mẹ hiền an ủi kể Anh nghe
Có Cha già quạt mát những trưa hè
Tổ Quốc đón các Anh về đất Mẹ

Bao năm qua các Anh nằm quạnh quẽ
Nhớ Mẹ hiền như xé nát tâm can
Vùi trong đất anh nằm chẳng chiếu màn
Ở tập thể trong màn đêm đất rộng

Rừng bao la gió thét gào lồng lộng
Chăn không có quấn ni lông che gió
Nhớ Mẹ hiền nghe âm vang đâu đó
Quyện vào nhau có tình Mẹ năm nào

Các Anh đi ai cũng hiểu vì sao
Mình xa nhà bỏ bao nhiêu đồng đội
Rời quê hương đến nơi bom đạn dội
Bỏ Mẹ Cha vội vã đến chiến trường

Các anh đi bỏ lại cả người thương
Mùi hơi ấm đượm nồng lưu luyến mãi
Anh để lại quê nhà con bé dại
Xa vợ hiền mãi mãi chẳng về thăm

Trong rừng sâu lòng đất các anh nằm
Một tập thể trăm miền quê nhiều lắm
Nhìn các anh sao bờ môi mặn đắng
Nép vào nhau đằm thắm tựa gia đình

Chiến tranh mang reo rắc những điêu linh
Tình Quốc Tế là nghĩa tình cao cả
Mẹ chờ con bao ngày như vội vã
Tuổi xế chiều vất vả nhớ con yêu

Nay anh về rơi nước mắt thật nhiều
Mẹ đón con trong buổi chiều lộng gió
Ôm vào lòng Tổ Quốc ta thầm ngỏ
Công các Anh đã ghi rõ sử vàng

Nghĩa trang đây các Anh xếp thẳng hàng
Hãy yên nghỉ nơi suối vàng Anh nhé
Các Anh đã về trong lòng đất Mẹ
Đớn đau này em xin được sẻ chia

Nước bạn Lào đã thoát cảnh chia lìa
Hãy an nghỉ nơi bên kia thế giới
Đất nước ta với biết bao thắng lợi
Hãy an lòng đừng nghĩ ngợi nghe Anh

Chúng em đây lớp trẻ tóc còn xanh
Chưa hiểu hết chiến tranh là khốc liệt
Nén tâm nhang viếng thay lời từ biệt
Mong hương hồn liệt sỹ hóa thần tiên

Bảo Châu
04.04.2018



Bài Thơ: VỀ NƠI BIỂN HÁT (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: VỀ NƠI BIỂN HÁT (Tác giả: Bảo Châu)

VỀ NƠI BIỂN HÁT
Thơ: Bảo Châu

Nay em lại trở về nơi biển hát
Lòng dạt dào ngan ngát giấc mơ xa
Biển mênh mông đảo nhỏ cũng là nhà
Ở nơi đó có người yêu xa nhớ

Biển yêu ơi vẫn nằm trong tim ở
Bao đêm rồi ta rất nhớ biển ơi
Đêm lắng nghe văng vẳng tiếng gọi mời
Về em nhé biển xanh vời vẫy gọi

Tiễn anh đi trái tim như thầm nói
Xa nhau rồi hãy gói nhớ trong tim
Đêm quê xa ta cứ mãi đi tìm
Hình bóng ấy trong nghìn trùng xa cách

Nay em về trong lòng nghe tự bạch
Nhớ dâng trào hồi ức chẳng cách xa
Ngày chia tay lưu luyến gốc thông già
Tình đắm đuối chưa xa mà đã nhớ

Mấy năm rồi chúng mình trong cách trở
Ước một lần hơi ấm thở bên nhau
Có biển yêu ngắm non nước xanh màu
Giữa trùng dương trên con tàu vượt sóng

Biển ngọt ngào hàng dừa nghiêng soi bóng
Nhớ thêm nhiều nhờ sóng vượt trùng khơi
Gởi vần thơ thương nhớ lắm biển ơi
Hãy mang đến nơi đảo xa yêu dấu

Bảo Châu
03.04.2018

Bài Thơ: SÓNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: SÓNG (Tác giả: Bảo Châu)

SÓNG
Thơ: Bảo Châu

Sao bữa nay biển gầm gào nhiều quá
Chẳng ngủ yên cứ vật vã sóng cuồn
Chân trời xa thấp thoáng những cánh buồm
Quá no gió vì biển luôn gầm thét

Sóng ầm vang xô bờ như ghanh ghét
Mãi oằn mình kéo bọt trắng ra xa
Chẳng hiền hòa nay không hát bài ca
Biển nức nở khi xa thuyền có phải?…

Trùng khơi ơi!… thuyền đã đi xa ngái
Không trở về để biển mãi chờ mong
Bao lâu rồi nhung nhớ ngấm trong lòng
Màn đêm buông con sóng trồi cựa quậy

Biển thét gào vì thương thuyền lắm đấy
Gió rì rào cứ mãi đẩy thuyền đi
Nối nhung nhớ biển hay nói thầm thì
Thuyền yêu dấu… ra đi… rồi trở lại…

Níu vấn vương đừng xa bờ mãi mãi
Để biển chờ lòng tê tái lệ rơi
Thương thuyền nhiều… thương thuyền lắm… thuyền ơi…
Nên đêm nay… biển khơi vang…. dậy sóng

Bảo Châu
30.3.2018



Bài Thơ: VỀ QUÊ BẠN NHÉ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: VỀ QUÊ BẠN NHÉ (Tác giả: Bảo Châu)

VỀ QUÊ BẠN NHÉ
Thơ: Bảo Châu

Bao lâu rồi mình chẳng được gặp nhau
Bìa rừng ấy bạn nằm sau vách đá
Một bên kia vẫn rì rầm sóng cả
Bước chân mình nay vội vã tới nơi

Đến đây rồi… thương bạn quá… bạn ơi!!!
Bao năm qua vẫn nằm nơi đất lạnh
Mình về rồi nhưng đôi chân không mạnh
Tìm bạn hiền… mong manh quá… đi thôi…

Bạn nhớ không hồi đó đứng bên tôi
Bạn hay nói hai đôi chân không mỏi
Lính Cụ Hồ ai ai đều thật giỏi
Bạn với mình vẫn thườnng gọi bạn, tôi

Nay mình về bên cạnh bạn mình ngồi
Dòng nước mắt bồi hồi ngăn chẳng được
Nhớ bạn hiền trong lòng tôi thầm ước
Ta bên nhau vẫn được sống trên đời

Bạn đây rồi… nhìn bạn… nước mắt rơi
Đôi chân bạn… rời đi đâu… một chiếc?…
Còn lại đây đôi bàn tay luyến tiếc
Nắm xương tàn… rừng xanh biếc chở che

Bạn thân ơi để mình nói bạn nghe
Ta cùng nhau ghé quê nhà bạn nhé
Tôi ẵm bạn như thuở hai đứa trẻ
Bước bồng bềnh… bạn nhẹ quá… bạn ơi!…

Tôi đang cười mà nước mắt tuôn rơi
Trong huyết mạch cạn vơi dòng máu nóng
Miệng lắp bắp nói lời như lọng cọng
Bên tai mình… tiếng bạn… vọng về tim…

Bạn yêu ơi… rừng xanh đã im lìm
Ta cùng nhau đắm chìm trong quá khứ
Chỉ một chút cũng coi như là đủ
Rồi mình về quê hương ngủ Mẹ ru

Đất nước ta giờ đây sạch bóng thù
Sống no ấm chẳng còn như thuở trước
Về quê Mẹ bạn và mình mãi được
Vui bên nhau… sánh bước… lúc chiều tà…

Bảo Châu
28.3.3018

Scroll to Top