Tác giả Bảo Châu

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Bảo Châu (tên thật là Hồng Chiên) đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NHỚ THÁNG NĂM XƯA (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NHỚ THÁNG NĂM XƯA (Tác giả: Bảo Châu)

NHỚ THÁNG NĂM XƯA
Thơ: Bảo Châu

Lâu lắm rồi con chẳng được thăm quê
Mùa vải chín đã đi về trước ngõ
Nhớ mẹ hiền tiếng lòng vang nhịp gõ
Thương cha yêu vò võ những buổi chiều

Màu lam khói tỏa kín mái nhà yêu
Con nhớ lắm bao điều Cha Mẹ dặn
Tháng năm về giọt mồ hôi thêm mặn
Mẹ Cha chờ nhặt vạt nắng vàng thơm

Phượng nở rồi con lại nhớ nhiều hơn
Ngày xưa đó khi mùa đơm trái chín
Chùm vải thiều Mẹ hái sao ngọt lịm
Con ăn vào bịn rịn nhớ quê yêu

Ve rả rích nhung nhớ lại thêm nhiều
Thật vất vả mỗi chiều đi ghánh nước
Nhà xa giếng con theo chân Mẹ bước
Đường gập ghềnh Mẹ đi trước con sau

Đêm hè về đôi chân bước mau mau
Dưới trăng sáng đã cùng nhau bày tỏ
Bao năm rồi trong con còn in rõ
Mối tình đầu ai đó ngỏ lời yêu

Xa quê hương con nhớ lắm bao chiều
Mơ một ngày về thả diều bắt bướm
Cùng bạn bè thuở nào chung chí hướng
Giờ xa rồi chỉ tưởng tượng trong mơ

Hè về rồi… con lại viết… vần thơ…

Bảo Châu
12.5.2018



Bài Thơ: NÓI TIẾNG YÊU EM (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NÓI TIẾNG YÊU EM (Tác giả: Bảo Châu)

NÓI TIẾNG YÊU EM
Thơ: Bảo Châu

Tôi đến thăm em Đà Lạt mộng mơ
Mây vờn quanh xứ sương mờ che lối
Bóng ai xa vẫn đi về sớm tối
Khói lam chiều quyện với những mù sương

Đà Lạt ơi lòng ta quá vấn vương
Thơm ngào ngạt mùi hương nồng vẫy gọi
Bình minh lên nắng nhẹ nhàng khẽ nói
Đã lâu rồi bạn có gói nhớ nhung?…

Ta xa em lòng nhung nhớ khôn cùng
Đồi mộng mơ ung dung bàn chân bước
Thác Camly rì rầm reo nhạc nước
Hồ Thuyền Quang Em đi trước Anh sau

Đôi bàn chân em nhẹ bước thật mau
Đồi thông reo vẫn xanh màu chờ đợi
Langbiang mù sương giăng kéo sợi
Đây đỉnh cao vời vợi xứ lam chiều

Ta đã về với Đà Lạt mến yêu
Chiều thanh vắng với bao điều muốn nói
Trong lòng mình nghe tình yêu vẫy gọi
Nay ta về sẽ nói tiếng yêu em

Bảo Châu
06.5.2018

Bài Thơ: THẦY TÔI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THẦY TÔI (Tác giả: Bảo Châu)

THẦY TÔI
Thơ: Bảo Châu

Khúc giao mùa kìa gió tiễn xuân đi
Đón nắng mới thầm thì mang hè tới
Tháng năm về tâm hồn vui phơi phới
Ta cùng nhau đi tới bản tình thơ

Tôi gặp Thầy mà ngỡ tựa giấc mơ
Mấy năm qua chỉ tình cờ qua mạng
Đất Long An đón Thầy trong nắng rạng
Nở nụ cười Thầy mang cả hồn thơ

Buổi viếng thăm niềm vui thật bất ngờ
Bài thơ nhỏ lưu trên tờ giấy trắng
Cây guitar Thầy mang theo trong nắng
Dạo phím đàn nghe lắng đọng hồn ta

Tình của Thầy như làn gió bay xa
Mang hơi ấm cho ta nhiều lưu luyến
Giờ chia xa cuộc vui còn đan quyện
Như Anh Em sau những chuyến xa về

Cảm ơn Thầy cho em khúc tình quê
Trao kinh nghiệm dắt em về thơ phú
Trong lòng mình con tim luôn nhắn nhủ
Cảm ơn Thầy… với đủ nghĩa…Thầy Ơi…

Bảo Châu
02.5.2018



Bài Thơ: GÓI BIỂN VÀO THƠ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: GÓI BIỂN VÀO THƠ (Tác giả: Bảo Châu)

GÓI BIỂN VÀO THƠ
Thơ: Bảo Châu

Nay em về bên biển viết vần thơ
Gởi thương nhớ nối đôi bờ xa cách
Con sóng bồi sẻ cát chia đôi mạch
Vẫn thì thầm không xa cách biển ơi

Loang tím dần lòng ta thấy chơi vơi
Thả chân bước gọi mời nơi biển mặn
Chỉ mong sao giọt nắng vàng đừng lặn
Vẽ hình hài em đặt biển vào thơ

Trong mắt em biển đẹp tựa giấc mơ
Cứ quấn quýt như tình thơ dậy sóng
Bên hàng dừa nghiêng nghiêng soi tỏa bóng
Đẹp vô ngần trong sóng nước long lanh

Em về đây ngắm biển nước ngát xanh
Nghe trong gió trong lành hương muối mặn
Biển hoàng hôn vạt nắng vàng vội tắt
Nhường lại đây tím ngắt cả khung trời

Nghe đâu đây còn vang tiếng gọi mời
Yêu thương lắm ngàn đời luôn vẫy gọi
Lời thì thầm trong tim như khẽ nói
Nhớ biển rồi… em nhé… gói vào thơ…

Bảo Châu

01.5.2018

Bài Thơ: TIẾNG ĐÀN TÔI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TIẾNG ĐÀN TÔI (Tác giả: Bảo Châu)

TIẾNG ĐÀN TÔI
Thơ: Bảo Châu

Bạn thân ơi nay mình đã đến đây
Trên vai mình mang cây đàn ngày ấy
Xưa chúng ta cùng chung hai tay gẩy
Nâng phím lên ta đẩy tiếng đạn bom

Bạn yếu ớt tấm thân quá gầy còm
Chiếc ba lô bạn mang còn trĩu nặng
Chân vẫn bước giữa rừng hoang thanh vắng
Chẳng bóng người chỉ có nắng vàng rơi

Bao năm rồi thương nhớ lắm bạn ơi
Vẫn nằm đây giữa trời xanh gió mát
Vọng đâu đây những âm thanh xạo xạc
Quét lá rơi cùng tiếng hạc ăn đêm

Mình trở về chung sống với màn đêm
Dùng tiếng đàn để tiếp thêm sức mạnh
Đêm trở gió vết thương xưa thấm lạnh
Lấy tiếng đàn sưởi giá lạnh đêm đông

Mình đến rồi bạn ơi có biết không
Trong nghĩa trang giữa mênh mông gió hát
Mùi hương trầm tỏa lan thơm ngào ngạt
Nghe lòng mình ai bóp ngạt con tim

Lòng đất mẹ bạn ơi hãy ngủ im
Mai lại đến vì con tim trỗi dậy
Mình đứng đây và bạn yêu nằm đấy
Tiếng đàn tôi gẩy khúc nhạc cho đời

Bảo Châu
30.4.2018



Bài Thơ: TÌNH NGĂN ĐÔI BỜ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH NGĂN ĐÔI BỜ (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH NGĂN ĐÔI BỜ
Thơ: Bảo Châu

Anh gặp em bên dòng sông Bến Hải
Bờ cát dài thoai thải nắng hoàng hôn
Trải bao mùa con nước vẫn dập dồn
Nay Anh về đôi chân bồn chồn bước

Quảng Trị đây như tình Anh sau trước
Vẹn câu thề với non nước quê hương
Trải lòng mình dòng Bến Hải thân thương
Hình bóng em còn vương trong hơi thở

Ngăn đôi bờ chia bên bồi bên lở
Hai chúng ta bỏ lỡ tuổi xuân thì
Vì quê hương Anh cất bước ra đi
Em ở lại con tim ghì máu rỉ

Bao năm rồi mình xa nhau em nhỉ
Đêm nằm mơ cứ thủ thỉ gọi tên
Nhớ về em đôi mắt ngọc môi mềm
Anh như thấy em tiếp thêm sức mạnh

Quảng Trị ơi nay về sao vắng lặng
Em đi rồi anh mặn đắng bờ môi
Ta ngồi đây lòng chết lặng từng hồi
Tìm bóng em trong sóng bồi bờ cát

Nắng Quảng Trị làn da thêm bỏng rát
Chờ cơn mưa hòa vạt cát oi nồng
Chiến tranh xưa rỉ máu trái tim hồng
Em ra đi giữa mênh mông gió hát

Quảng Trị ơi hôm nay sao ngột ngạt
Bến Hải đây còn vạt nắng cuối chiều
Ngả thân mình trên bãi cát đìu hiu
Anh mất em qua nhiều năm xa cách

Chiến tranh ơi sao mang nhiều tang tóc
Sẻ chia tình sông Bến Hải khóc than
Nay anh về Ngọc Lệ vẫn đôi hàng
Ta mất nhau trong chiều bàng bạc tím

Anh trở về… lòng lặng im… câm nín…

Bảo Châu
28.4.2018

Bài Thơ: MẮT BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: MẮT BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

MẮT BIỂN
Thơ: Bảo Châu

Đôi mắt em tình biển nhớ chạm vào
Giữa trùng khơi với bao điều muốn nói
Hoàng hôn về tím lam màu soi rọi
Biển nhạt nhòa thầm gọi nhớ biển ơi

Bao năm rồi tình em vẫn chơi vơi
Như con sóng nối đôi bờ xa thẳm
Hôn môi mềm tình biển thêm đằm thắm
Sóng cứ bồi yêu thương lắm trùng khơi

Biển hoàng hôn thuyền lướt sóng muôn nơi
Trên cát trắng ai đánh rơi nỗi nhớ
Có phải chăng cũng bên bồi bên lở
Để mắt buồn loang lổ tím chiều buông

Biển hoàng hôn ngân nga đổ tiếng chuông
Vang vọng mãi đến muôn phương chờ đợi
Bước chân ai trở về nghe quá vội
Biển nhạt nhòa đôi mắt gối hoàng hôn

Ta về đây bàn chân bước dập dồn
Muốn níu giữ một linh hồn biển cả
Con sóng bồi lại ra đi vội vã
Mắt đượm buồn lã chã giọt châu sa

Bảo Châu
26.4.2018



Bài Thơ: CÙNG VỀ QUÊ NHÉ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: CÙNG VỀ QUÊ NHÉ (Tác giả: Bảo Châu)

CÙNG VỀ QUÊ NHÉ
Thơ: Bảo Châu

Bạn nằm đây rừng sâu heo hút gió
Khuất núi đồi chẳng có dấu chân qua
Bao năm xa rừng xanh biếc là nhà
Lồng lộng gió giữa phong ba bão táp

Mình đến rồi con tim dâng dào dạt
Tìm bạn hiền giữa muôn hạt nắng rơi
Gặp bạn rồi thương nhớ lắm bạn ơi
Ngày xưa ấy ta cùng chơi chung lớp

Vẫn cùng nhau ngọt bùi vui chia sớt
Phượng nở rồi từng đợt bước ra đi
Tiếng ve kêu nghe lòng nhắc thầm thì
Tìm nhau nhé vì tình thương đồng đội

Hai chúng ta trải qua bom đạn dội
Chung chiến hào đầu đội pháo tả tơi
Tình anh em điếu thuốc cũng chia đôi
Mình với bạn vẫn ngồi bên nhau kể

Người yêu thương quê hương xa đâu dễ
Đã nguyện thề ngày lễ thắm duyên nhau
Giặc đến rồi bao lớp nối tiếp nhau
Mình với bạn cùng xanh màu bộ đội

Bạn hiền ơi trong bom rơi đạn dội
Lấy thân mình giúp đồng đội xông lên
Hô xung phong trong pháo nổ vang rền
Bạn ngã xuống trên nền trời Tổ Quốc

Bạn yêu ơi bàn tay mình đã vuốt
Đôi mắt hiền mà lệ nuốt vào tim
Ôm bạn thân trong rừng cứ đắm chìm
Nghe lòng mình con tim côi máu rỉ

Bao năm qua đêm nằm luôn ngẫm nghĩ
Tìm bạn về bạn nhé chỉ đường đi
Nay gặp nhau tim lại nói thầm thì
Bạn hiền ơi… ta cùng về đi nhé…

Bảo Châu
25.4.2018

Bài Thơ: NHỚ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NHỚ (Tác giả: Bảo Châu)

NHỚ
Thơ: Bảo Châu

Ta ngồi gởi nhớ vào thơ
Cùng đan mộng đẹp gởi bờ yêu thương
Nhớ ai se sợi chỉ hường
Đem ra buộc chặt tơ vương đôi bờ

Nhớ sao đến thật tình cờ
Nao nao trong dạ xa mờ chân mây
Nhớ ơi bao tháng bao ngày
Trong mơ cũng thấy hao gầy chiêm bao

Nhớ ơi thấu tận trời cao
Hỏi xem có biết nơi nào dấu đi
Nhớ nghe tim nói thầm thì
Người phương xa ấy làm gì nhớ ơi

Nhớ ai như giọt mưa rơi
Biển sâu chẳng cạn cứ vơi lại đầy
Nhớ ai trong trái tim này
Nhớ ơi sao cứ cả ngày ngẩn ngơ

Nhớ ai ta viết vần thơ
Gởi về phương ấy bây giờ ra sao?…
Trời Nam đất Bắc xanh cao
Ta gởi nỗi nhớ… bay vào… mắt ai?…

Bảo châu



Bài Thơ: HOÀNG HÔN BIỂN NHỚ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: HOÀNG HÔN BIỂN NHỚ (Tác giả: Bảo Châu)

HOÀNG HÔN BIỂN NHỚ
Thơ: Bảo Châu

Ta lại về với hoàng hôn biển nhớ
Gom vào hồn lượm nhặt những vần thơ
Gởi tới biển cùng con sóng đang chờ
Lời tha thiết nối đôi bờ xa cách

Biển chiều nay mái chèo khua lách cách
Sóng xô bờ đôi mạch cát dần tan
Thả ghập ghềnh trên mỏn đá miên man
Bàn chân bước giữa đại ngàn muống biển

Đôi chân trần ngập nước màu xanh biếc
Hoa muống kia biết em nhớ biển hơn
Chiều dần buông cứ ủ rũ giận hờn
Vì đã hiểu vần thơ vờn trên sóng

Em về đây bên hàng dừa soi bóng
Nước trong lành khỏa sóng sánh long lanh
Gió nhẹ lay động cành trúc che mành
Chiều hoàng hôn trong lành hương muối mặn

Vang xa xa tiếng đàn ai réo rắt
Rót vào hồn canh cánh nỗi nhớ quê
Chờ màn đêm ta ngắm mảnh trăng thề
Nhẹ nhè lướt trôi vỗ về khe khẽ

Biển chiều nay thắm màu như tranh vẽ
Gió nhẹ nhàng se sẽ gọi nhớ ơi
Em ngồi đây nghe sóng vỗ muôn nơi
Hoàng hôn tím về rồi anh có biết

Bảo Châu
21.04.2018

Scroll to Top