Thơ hay về Hoa Cải với sắc vàng yêu thương & hoài niệm buồn

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Hoa Cải đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hoa Cải Vàng Hay

Thơ viết về vẻ đẹp của Hoa Cải; thơ tình hoa cải và tình yêu đôi lứa với nhiều tâm trạng & cảm xúc; Những vần thơ kỷ niệm về mùa hoa cải;.v.v.

Bài Thơ: GIÃ TỪ MÙA HOA CẢI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: GIÃ TỪ MÙA HOA CẢI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIÃ TỪ MÙA HOA CẢI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ngày chia tay hoa vàng nở bên sông
Anh vẫn biết em đi không trở lại
Bỏ bến sông giã từ mùa hoa cải
Em đi rồi buồn hoang hoải cô liêu

Anh lang thang khi bóng ngả về chiều
Thương rau răm vì tình yêu cay đắng
Dù cách xa vẫn yêu người thầm lặng
Cải về trời mà cứ ngóng cứ trông

Ngày chia tay gió lạnh một chiều đông
Em ra đi anh trong lòng sóng vỗ
Bến sông quê cô đơn con đò nhỏ
Anh bên bồi nhìn bên lở nước trôi

Em đi rồi con sóng cũng chơi vơi
Anh cô đơn bên dòng đời lạc lõng
Hoàng hôn buông anh một mình một bóng
Nhìn cánh cò trên bến vắng bơ vơ

Nhớ ngày xưa đôi ta đã hẹn hò
Nhớ tình ta đã mộng mơ một thuở
Anh và em mỗi đứa là một nửa
Mình hẹn thề sẽ là của nhau thôi

Về bên sông nhìn dòng nước nhẹ trôi
Anh chợt thấy sao dòng đời cuộn sóng.



Bài Thơ: MÙA HOA CẢI TRỔ BÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MÙA HOA CẢI TRỔ BÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÙA HOA CẢI TRỔ BÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh còn nợ em một mùa hoa cải
Khi chia tay anh đi mãi không về
Hoa cải vàng bao lần rụng chân đê
Bấy mùa đông dạ tái tê thương nhớ

Anh nhớ không những tháng ngày xưa đó
Hai đứa mình đi trong gió mùa đông
Hoa cải vàng tươi nở rộ ven sông
Cuối chân đê khói đốt đồng phảng phất

Ta bên nhau mối tình nồng ngây ngất
Nụ hôn ngọt ngào ánh mắt đắm say
Hương cốm thơm nồng sưởi ấm bàn tay
Ai ngờ đâu một ngày anh xa xứ

Bỏ con đò cắm sào nơi bến cũ
Bỏ vạt hoa vàng ủ rũ hanh hao
Dòng sông quê con sóng cứ chênh chao
Cô gái nhỏ vẫn nghẹn ngào chờ đợi

Gió đông về đón chờ mùa hoa mới
Cải trổ ngồng vương vấn sợi tơ giăng
Mùa đông này biết ai có về thăm
Mang tình xưa sưởi ấm lòng cô gái.

Bài Thơ: MÙA HOA CẢI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÙA HOA CẢI (Tác giả: Mạc Phương)

MÙA HOA CẢI
Thơ: Mạc Phương

Thu gửi lại…
Đằng sau nó nụ cười….
Nắng nhạt phai…đang phơi mình đám cỏ.
Đông lửng lơ… mới về qua cửa ngõ.
Gửi lời xưa… theo gió đến bên người.

Thế nhân ơi…
Em lỡ tạc một lời…
Dẫu cách xa… nói rồi….em vẫn đợi.
Dấu chân anh… đường đời xa vời vợi.
Chốn bình yên …tươi mới ánh đèn khuya.

Bên song cửa…
Thấp thoáng bóng ai kia…
Vén hoàng hôn… sẻ chia làn hơi ấm.
Hong nỗi buồn… hanh khô bờ môi ẩm.
Ngọt lịm hồn…thấm đẫm giọt sương thu.

Vì tinh tú…
Lấp lánh mắt đồng xu…
Giữa màn đêm… tiếng chim gù khắc khoải.
Dẫu đông về… rực vàng mùa hoa cải.
Bóng hai người… vẫn sải bước về nhau.

BLT 31/10/2017



Bài Thơ: MÙA HOA CẢI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MÙA HOA CẢI (Tác giả: Hồng Giang)

MÙA HOA CẢI
Thơ: Hồng Giang

Em đừng hỏi vì sao thơ anh viết
Cứ nồng nàn da diết nhớ nhung ai
Thu qua rồi sợi nắng vẫn giằng giai
Bến sông xưa vàng hoài mầu hoa Cải

Anh vẫn nhớ thủa ấu thơ khờ dại
Cắm con sào mê mải khách qua sông
Mầu hoa kia vẫn rực rỡ ngập đồng
Em dứt áo theo chồng về xứ lạ

Đã bao mùa em đi không từ giã
Hoa Cải vàng nghiêng ngả vẫn đơm bông
Bến sông buồn năm tháng mãi chờ trông
Con đò cũ giấc mơ hồng mong ngóng

Có khi nào em thấy lòng trống vắng
Muốn tìm về nhặt hạt nắng ngày xưa
Hay đứng chờ nơi ấy đón cơn mưa
Như những buổi thu mới vừa thay áo

Mầu hoa Cải vẫn vàng trong mộng ảo
Đợi chờ ngày ….
Đưa con Sáo …
Sang sông !

25/10/2017 Hồng Giang.

Bài Thơ: MÙA CẢI TRÔI SÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA CẢI TRÔI SÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA CẢI TRÔI SÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Mùa cải vàng bông khắc duyên nồng
Sắc màu thương nhớ giữa trời đông
Thuở ấy tình mình theo nhịp sóng
Mật ngọt hương yêu ngập cả lòng

Rồi kẻ buông tình trôi bến sông
Để mối tình câm xót má hồng
Hỏi sao từ ấy nàng mong ngóng
Chẳng chịu sang thuyền bỏ hoài công

Nào có ngờ đâu kẻ bạc lòng
Bỏ lời ước hẹn bến long đong
Bỏ dòng sông cũ vần theo sóng
Xóa hết rồi ư mối tình nồng

Cứ ngỡ đời là những ước mong
Nào ngờ đen bạc tấm bình phong
Vầy duyên hạnh phúc vào trong mộng
Tỉnh giấc còn chăng lệ ướt dòng

Lại một mùa vàng cải trổ bông
Lỡ rồi duyên kiếp chốn hư không
Em thả hương yêu chiều gió lộng
Mơ về nơi ấy pháo nhuộm hồng.



Bài Thơ: MÙA HOA CẢI NGÀY XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA HOA CẢI NGÀY XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA HOA CẢI NGÀY XƯA
Thơ: Phú Sĩ

Lại mùa hoa cải vàng
Nồng nàn như năm ấy
Em trở về tìm lại
Một khoảng trời ngày xưa

Vẫn nồng này chan chứa
Sắc hoa thắm chiều rơi
Bến sông còn chơi vơi
Đâu rồi con thuyền cũ

Nghe nao lòng nhắn nhủ
Câu thề cũ còn đây
Khuyết rồi mảnh trăng gầy
Hoa cải buồn xa lắm

Em sang thuyền mấy dặm
Ân tình đẫm buồn thương
Để lại những đêm trường
Bến sông buồn hoa cải

Người ơi xin gửi lại
Mùa hoa cải chiều say
Còn đượm nét trang đài
Của một thời hoa nắng….

Bài Thơ: MÙA HOA CẢI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MÙA HOA CẢI (Tác giả: Tùng Trần)

MÙA HOA CẢI
Thơ: Tùng Trần

Đã bao mùa vườn cải trổ vàng bông
Mỏi mắt trông sao người không trở lại
Lòng héo hon bước chân buồn hoang hoải
Ai ra đi sao mãi chẳng quay về

Hay phải chăng đã quên ước hẹn thề
Cho cánh hoa ê chề buồn héo rũ
Bến sông xưa đợi con đò năm cũ
Quay trở về cùng ấp ủ yêu thương

Đã bao mùa cải khoe nụ ngát hương
Như ngóng đợi người tha phương trở lại
Tuy cải vàng mang sắc màu hoang dại
Nhưng hương nồng vẫn mãi một màu thôi

Gió vô tình thổi rụng cách hoa rơi
Hay phải chăng là người không còn nhớ
Trách ai đây khi tình trong dang dở
Hay bởi đời không nợ mới lìa xa

Bổng nghẹn ngào nghe bao nỗi xót xa
Nhớ mong ai mà hoa vàng nhạt úa
Hay tiếc cho lỡ làng duyên đôi lứa
Mộng không tròn chia nửa mảnh hồn đau.

23/07/2016



Bài Thơ: TẠM BIỆT MÙA HOA CẢI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TẠM BIỆT MÙA HOA CẢI (Tác giả: Mạc Phương)

TẠM BIỆT MÙA HOA CẢI
Thơ: Mạc Phương

Em lỡ yêu từ ngày đầu gặp gỡ.
Chẳng dáng hình chẳng câu nói thân quen.
Chỉ vần thơ em đã khóc ướt nhèm.
Thương thương quá chẳng làm sao biết trước.

Trái tim em cứ ngày đêm nguyện ước.
Được sẻ chia được chữa vết thương lòng.
Được bên anh ngày tháng khỏi ngóng trông.
Bao nhung nhớ em gửi hoài trong mộng.

Yêu rất nhiều coi như là lẽ sống.
Những vui buồn em gửi gió gửi mây.
Câu thơ cũ đã ấm một vòng tay.
Dìu em bước trong tình yêu cổ tích.

Mỗi đêm về khi không gian tĩnh mịch.
Ngỡ như anh đang kề cận bên em.
Mình trao nhau bao ân ái khát thèm.
Em cứ tưởng tình yêu mình rất đẹp.

Nên tự bước vào đường tình ngõ hẹp.
Nơi trái tim mãi xao xuyến khát khao.
Ngắm tấm hình anh em nhớ cồn cào.
Người dưng ạ chẳng bao giờ gặp mặt.

Lý trí bảo quên mà tim se thắt.
Vẫn ngày ngày dõi theo ánh đèn phây.
Người dẫu xa mà ngỡ ở quanh đây.
Chẳng dằn lòng đôi mi sầu ứa lệ.

Nhìn và nghe thấy bao câu chuyện kể.
Mà xót xa mà đau đớn không nguôi.
Mặn đắng lòng và mặn đắng bờ môi.
Chẳng ích kỉ sao hơn trăng ghen gió.

Hè đã qua phượng còn đâu thắm đỏ.
Ve cứ sầu cứ khóc mãi làm chi.
Tự nhủ lòng mỉm cười tiễn người đi.
Nhưng đâu dễ bởi yêu thương quá đỗi.

Yêu làm gì để sắc tàn mang tội.
Đừng hờn chi với mây gió đại ngàn.
Hãy tự lau dòng lệ đã chứa chan.
Cười lên nhé rồi bình minh sẽ tới.

Từ bây giờ quyết sẽ không còn đợi.
Người dưng à anh hãy cứ yêu đi !
Con gái vùng cao thua thiệt nhiều khi.
Là tri kỉ và bạn thôi mãi mãi.

Tạm biệt anh người tình mùa hoa cải.

BLT 29/6/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: NỖI LÒNG HOA CẢI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NỖI LÒNG HOA CẢI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NỖI LÒNG HOA CẢI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiều đông có kẻ ướt mi
Thương hoa cải khóc cúc chi vào mùa
Cúc chi kẻ bán người mua
Thương cho hoa cải gió lùa ven sông

Giữa vùng trời nước mênh mômg
Cải buồn cải khóc cải không lên trời
Bởi thương đò nhỏ đơn côi
Cắm sào đứng đợi người ơi mau về

Chiều chiều ngóng phía chân đê
Nhìn cánh cò trắng bay về phương xa
Cải ngồng giờ đã trổ hoa
Thương rau răm lại xót xa thương mình

Thương cho bến nước hữu tình
Dòng sông uốn khúc xinh xinh đôi bờ
Bao năm đò cũ vẫn chờ
Mà sao người mãi xa mờ chân mây

Người ơi người hãy về đây
Bên dòng sông nhỏ vòng tay ngọt ngào
Tình nồng êm ấm ta trao
Cho mùa đông giá đi vào câu thơ.

Scroll to Top