MÙA HOA CẢI
Thơ: Tùng Trần
Đã bao mùa vườn cải trổ vàng bông
Mỏi mắt trông sao người không trở lại
Lòng héo hon bước chân buồn hoang hoải
Ai ra đi sao mãi chẳng quay về
Hay phải chăng đã quên ước hẹn thề
Cho cánh hoa ê chề buồn héo rũ
Bến sông xưa đợi con đò năm cũ
Quay trở về cùng ấp ủ yêu thương
Đã bao mùa cải khoe nụ ngát hương
Như ngóng đợi người tha phương trở lại
Tuy cải vàng mang sắc màu hoang dại
Nhưng hương nồng vẫn mãi một màu thôi
Gió vô tình thổi rụng cách hoa rơi
Hay phải chăng là người không còn nhớ
Trách ai đây khi tình trong dang dở
Hay bởi đời không nợ mới lìa xa
Bổng nghẹn ngào nghe bao nỗi xót xa
Nhớ mong ai mà hoa vàng nhạt úa
Hay tiếc cho lỡ làng duyên đôi lứa
Mộng không tròn chia nửa mảnh hồn đau.
23/07/2016
Tôi nghiện thơ bạn mất rồi
Hay quá
Bài thơ hay lắm cảnh đẹp
Glad to be friend with you.
Tung Tran
Bài thơ hay lắm
Thơ hay nhưng buồn ,tôi yêu thơ bạn !
Thật xúc động bạn à!
Tho tinh buon hay lam ban minh rat thich
Hay bạn ạ
Mỏi mắt trông sao người không trở lại.
Buồn quá phải ko Tung Tran ?
tuyệt lắm sư huynh
?????
Tuy cải vàng mang sắc màu hoang dại.Nhưng tình đầu vương vấn mãi đời ta. Dẫu không duyên nên ta mãi cách xa.Hoa vẫn đẹp một sắc màu hoang dã…..
Thơ hay quá làm say lòng ngượi đọc
Thế là cây cải ra hoa
Thế là em lấy người ta làm chồng!
Thơ hay quá bạn à!
Hay tuyệt vời