DĨ VÃNG KHÔNG PHAI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
———–○———–
Đêm quạnh quẽ ngồi nghe gió khóc
Nâng chén sầu ta dốc cho say
Đầu cành bóng nguyệt lắt lay
Dư âm vọng lại những ngày xa xưa
Ngày xưa ấy tình vừa kết trái
Người ra đi để lại niềm đau
Bao mùa thu .., lá phai màu
Heo may buốt lạnh úa nhàu trong tim
Người như thể cánh chim bạt gió
Chân trời xa người có nhớ không
Riêng ta ôm mối tơ lòng
Trông người viễn xứ sầu đong ngập hồn
Nhiều lúc muốn vùi chôn dĩ vãng
Xóa bôi đi hình bóng người thương
Nhưng thuyền lạc bến sông tương
Nên đành chịu cảnh tình trường đắng cay
Sương rơi lạnh ta say với bóng
Mảnh trăng khuya lồng lộng trên cao
Ta nhìn về phía ngàn sao
Tìm trong vũ trụ nơi nào mắt em
V N C … 24/06/18
Thơ hay nhiều cảm xúc, hay lắm TG ơi ,Chúc mừng TG Chủ Nhât ,vv và HP ..
Hay lắm Võ Ngọc Cẩn. Ngày CN vui khỏe nhé
Bài STLB tuyệt lắm bạn hiền.
Rất hay chú ơi ! Cảm súc lắm…
//hay chỗ ..tìm trong vũ trụ nơi nào mắt em
Bài thơ hay quá anh ơi
Hay lắm, da diết. Chủ nhật nhiều niềm vui.
Hay lắm anh!
Tuyệt vời
Tho.rat hay
Thơ hay xin chúc mừng anh nhé, em chúc anh buổi chiều vui vẻ
Thơ hay xin chúc mừng chú ạ,chúc chú ngày mới vui vẻ và tràn đầy thi hứng ạ