BƯỚC CHÂN BUỒN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
—–○—–
Bước từng bước đi trong hoang vắng
Giữa đêm thâu sầu nặng trong hồn
Tình xưa đào huyệt vùi chôn
Mà sao lòng mãi héo hon nỗi buồn
Nghe nỗi nhớ đang luồn qua ngực
Khơi niềm đau ký ức dâng trào
Cợt đùa lá, gió lao xao
Màn đêm u tịch lối nào riêng ta
Sương rơi lạnh xuyên qua áo mỏng
Đôi bờ vai như cóng hơi sương
Đàn ai gẩy khúc sâm thương
Trái tim u uẩn tình trường nặng mang
Tình không trọn trái ngang lận đận
Chân cô đơn tủi phận bèo mây
Lửng lơ một mảnh trăng gầy
Nghiêng chênh chếch phía trời tây lạnh lùng
Mộng tan vỡ tình chung đã chết
Câu ái ân trả hết cho người
Đêm nay lạc bước bên đời
Nhớ người xưa … viết mấy lời … tình đau
V N C … 26/06/18
Hay lam anh
Anh đi đâu đấy đêm khuya rồi về ngủ thôi anh em đợi cửa…
Chúc mừng chú nhé bài thơ hay lắm,chúc chú luôn vui vẻ và tràn đầy thi hứng ạ
Thơ hay tuyệt vời lắm anh trai
Rất hay
thơ hay nha anh … nhưng anh dùng đàn mà trổi khúc sâm thương … sâm nghĩa gì ..em hỏng hiểu ?
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh ngày mới an nhiên vv và may mắn ak
Rất hay anh trai ạ