Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: XA NHAU EM NHÉ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: XA NHAU EM NHÉ (Tác giả: Tùng Trần)

XA NHAU EM NHÉ
Thơ: Tùng Trần

Tình chúng mình chắc chỉ đến đây thôi
Vì bên nhau tiếng cười đâu còn nữa
Thì xa nhau là điều nên chọn lựa
Để hai ta tìm một nửa tâm hồn

Kỷ niệm nào thôi hãy cố vùi chôn
Bởi giấc mơ đã không thành hiện thực
Khi bên nhau tim chẳng còn thổn thức
Thì cách xa đâu nhức nhói trong lòng

Tình cạn rồi ở cạnh cũng bằng không
Hãy buông tay cho lòng ta nhẹ nhõm
Cũng chẳng còn những giận hờn hôm sớm
Nụ cười nào lại chớm nở trên môi

Hay chúng mình xa nhau nhé em ơi
Để mỗi đứa tìm khoảng trời êm ấm
Dù thời gian có trôi qua chầm chậm
Nhưng bóng hình chẳng còn đọng trong tim

Hay chúng mình xa nhau thế nhé em..

18/10/2016



Bài Thơ: ĐÔI DÉP CÙN CỦA MẸ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÔI DÉP CÙN CỦA MẸ (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÔI DÉP CÙN CỦA MẸ
Thơ: Tùng Trần

Tôi xin được kể về câu chuyện
Mang trong lòng xao xuyến từ lâu
Nay tôi trích dẫn ít câu
Mong sao người đọc hiểu sâu thế nào
****
Một vùng nọ..đồng bào vất vả
Gia đình nghèo có đứa con trai
Tuổi chừng hăm mốt hăm hai
Được vô đại học đỗ tài công danh
****
Cha với mẹ quặn mình bương chải
Để cho con trang trải học hành
Ở nơi phố xá thị thành
Con trai ngoan ngoãn đã nhanh vào đời
****
Mấy năm trước đang thời thưa thớt
Ít xin tiền chắt lót tiêu pha
Sau rồi bước tới năm ba
Bao nhiêu tiền của mẹ cha sạch sành
****
Nơi phố thị tung hoành bè bạn
Tìm bao điều tệ nạn thú vui
Rồi quen gái gú dập vùi
Shop Ping mua sắm lui hui vọt vèo
****
Bao tiền bạc hộ nghèo vay vốn
Gởi con mình chẳng thiếu thốn chi
Đầy đủ tất cả tiện nghi
Con cần là gởi chẳng khi phàn nàn
****
Bao thắm thoắt..cơ hàn đã thoát
Con ra đường hết ngạt u mê
Sau này xin được ngành nghề
Rồi từ ngày đó không hề thăm quê
****
Nhờ bè bạn..có về nhắn lại
Anh yêu người con gái thành đô
Kêu cha mẹ sắm ít đồ
Vòng vàng nhẫn cưới ô tô rước nàng
****
Vừa về đến ngỡ ngàng trông thấy
Cha mẹ gầy bùn vẫy toàn thân
Mẹ thì dép nát một phần
Còn cha lam lũ tàn bần lạ thay
****
Anh lẩm bẩm mặt mày cau cáu
Như nói rằng không giấu bạn con
Mang chi..ĐÔI DÉP CỤT MÒN
Không giữ sỉ diện..lại còn đem ra
****
Rơi nước mắt mẹ cha nói khẽ
Bao của tiền..sạch sẽ nuôi con
Chỉ còn thân xác hao mòn
Con đừng hờn trách rồi buồn mẹ cha…!!

16/10/2016
Nhung Nguyên

Bài Thơ: YÊU THÊM LẦN NỮA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: YÊU THÊM LẦN NỮA (Tác giả: Tùng Trần)

YÊU THÊM LẦN NỮA
Thơ: Tùng Trần

Xưa biệt ly mình nghẹn ngào nức nở
Mộng không thành nên duyên dở tình tan
Nén lệ lòng em cất bước sang ngang
Anh cũng vậy riêng mang bao niềm nhớ

Rồi hôm nay trên đường đời bước lỡ
Hai chúng mình gặp gỡ lại nhau đây
Bụi vô tình rơi vào mắt ta cay
Hay nỗi nhớ khiến mi dài ngấn lệ

Sao bao nhiêu tháng ngày trong dâu bể
Người vô tình nên đã để em đau
Vội chán chê khi hoa nhạt sắc màu
Em xót xa nghẹn ngào về chốn cũ

Xưa tạ từ bởi nợ mình chưa đủ
Nhưng tim này vẫn ấp ủ yêu đương
Nên cuộc đời còn lại chút lòng thương
Để hôm nay trên buớc đường gặp lại

Ta nhìn nhau mà hồn như ngây dại
Kỷ niệm nào có phải vẫn còn ghi
Nên gặp nhau mà chẳng biết nói gì
Lòng xuyến xao mắt mi nhoà lệ ứa

Nếu quay về khi tình còn chan chứa
Hãy để mình yêu lần nữa nha em

14/10/2016



Bài Thơ: VÀ THẾ RỒI.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VÀ THẾ RỒI.. (Tác giả: Tùng Trần)

VÀ THẾ RỒI..
Thơ: Tùng Trần

Và thế rồi..tôi mạnh mẽ bước đi
Bỏ sau lưng những gì là nước mắt
Con tim khô của tháng ngày héo hắt
Dù tương lai chưa chắc được yên bình

Và thế rồi..quên lời hứa ân tình
Tự đứng lên cho thêm mình cơ hội
Nhưng nhủ lòng đừng bao giờ nóng vội
Quá khứ kia đã là nỗi ê chề

Và thế rồi..tôi như tĩnh cơm mê
Một giấc mơ nghe não nề buồn bã
Người đã chia con đường làm hai ngã
Cho cuộc tình tan rã chẳng tiếc thương

Và thế rồi..tôi vẫn bước trên đường
Nhưng đã thấy mình kiên cường biết mấy
Dù dòng đời có cuồng phong sóng dậy
Nhưng lệ lòng không còn chảy đâu người

Và thế rồi..tôi vẫn cứ đơn côi
Tuy chẳng vui nhưng cười không héo hắt
Những mảnh vỡ tôi tìm gom lượm nhặt
Để bước đời vững chắc ở tương lai

Và thế rồi..tôi tìm một ngày mai

11/10/2016

Bài Thơ: CÓ NỖI BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ NỖI BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ NỖI BUỒN
Thơ: Tùng Trần

Có nỗi buồn..chẳng biết gởi vào đâu
Đành câm nín chôn sâu vào tâm khảm
Cố giả vờ như người không lãnh cảm
Cho cuộc đời bớt ảm đạm thê lương

Có nỗi buồn..khiến lòng mãi vấn vươn
Vẫn trong tim mỗi đêm trường giăng lối
Như giọt sương buông rơi về thật vội
Phủ che mờ ướt đẫm cả mi môi

Có nỗi buồn..chỉ biết giả vờ vui
Vì chẳng muốn thốt ra lời bài giải
Gắng mỉm cười mà hồn như ngây dại
Có nỗi buồn đâu phải dễ sớt chia

Có nỗi buồn..mà mắt lệ đầm đìa
Người chẳng hiểu thì buông lời mai mỉa
Thà một mình ôm nỗi buồn lặng lẽ
Tự nhủ rằng như thế sẽ tốt hơn

08/10/2016



Bài Thơ: MẤT NHAU RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MẤT NHAU RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

MẤT NHAU RỒI
Thơ: Tùng Trần

Nỗi đau nào hơn sinh tử biệt ly
Nhớ nào bằng khi người đi kẻ ở
Bao lời hứa chỉ còn là dang dở
Hỏi mấy ai không nức nở chạnh lòng

Đoạn đường đời sẽ hoang vắng mênh mông
Bởi người thương đã không còn chung lối
Nhớ thương ai những đêm trường mắt mỏi
Khi ân tình bổng xa tít mù khơi

Xuân hạ về sao mưa vẫn tuôn rơi
Tim giá băng khi mùa đông chưa tới
Hay lệ sầu khóc than trong buồn tủi
Tim lạnh lùng vì bởi mãi mất nhau

Còn lại gì hay chỉ một niềm đau
Mà trọn đời không thể nao lắng đọng
Khi mất đi người là niềm hi vọng
Mất nhau rồi giấc mộng chẳng còn chi

07/10/2016

Bài Thơ: NẾU MỆT RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU MỆT RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU MỆT RỒI
Thơ: Tùng Trần

Nếu mệt rồi thì hãy ngủ đi em
Đừng nghĩ ngợi suy tư thêm gì cả
Bởi cuộc đời luôn mang điều nghiệt ngã
Xem nỗi buồn như cơn gió thoảng qua

Chớ ôm hoài rồi lại thấy xót xa
Mà nỗi đau chắc gì người ta biết
Vậy tại sao cứ để hồn da diết
Đừng nghĩ nhiều..phải biết tự thương thân

Mạnh mẽ nào..đừng để dạ phân vân
Rồi tất cả trôi dần vào quên lãng
Mãi khổ đau chỉ vì người có đáng
Cho lệ sầu rơi lai láng vành mi

Nếu mệt rồi hãy cố gắng ngủ đi
Một giấc dài đến khi em thức dậy
Đêm sẽ tàn mang bình minh trở lại
Xem nỗi đau chưa tồn tại bao giờ

Chỉ thoáng buồn khi gặp gỡ trong mơ
Và đắng cay chỉ tình cờ vấp phải
Nếu mong muốn nụ cười xưa trở lại
Tập cho mình biết cách phải buông tay

06/10/2016



Bài Thơ: AI CŨNG NGHĩ… (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: AI CŨNG NGHĩ... (Tác giả: Tùng Trần)

AI CŨNG NGHĩ…
Thơ: Tùng Trần

Ai cũng nghĩ..một cuộc tình tan vỡ
Người đàn ông tuy không nở nụ cười
Nhưng lệ sầu chẳng một giọt tuôn rơi
Bao đớn đau đàn bà nguời nhận lấy

Ai cũng nghĩ..như thế..nào phải vậy
Chẳng qua là giỏi che đậy mà thôi
Tận tâm hồn cũng đau đớn tả tơi
Nhìn vẻ ngoài thì người đâu thấu hiểu

Ai cũng nghĩ..phụ nữ là hiền dịu
Luôn thiệt thòi cam chịu sự thứ tha
Nào biết lòng đàn ông cũng bao la
Nhưng chẳng qua người ta không thổ lộ

Anh cũng nghĩ..khi mắt buồn lệ đổ
Là đắng cay của đau khổ tột cùng
Nhưng người à..nào có hiểu cho không
Có đôi khi lệ lòng còn gấp bội

Ai cũng nghĩ..đàn ông luôn lừa dối
Chỉ cợt đùa nơi chót lưỡi đâu môi
Là con người sao phân biệt ai ơi
Bởi đàn ông cũng biết cười biết khóc

Ai cũng nghĩ..chữ giận hờn trách móc
Những nỗi niềm trằn trọc suốt canh thâu
Người phụ nữ luôn đứng ở hàng đầu
Mình nhận hết bao u sầu buồn bã

Ai cũng nghĩ..như thế là sai ạ
Đừng vội vàng mà đánh giá một ai
Bởi cuộc đời mang hương vị đắng cay
Gái hay trai thì ai nào có khác

Cũng vui tươi..như bài ca bản nhạc
Cũng chạnh lòng..như hạt cát hoang vu

05/10/2016

Bài Thơ: BUÔNG TAY ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BUÔNG TAY ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

BUÔNG TAY ĐI
Thơ: Tùng Trần

Buông tay đi..còn gì đâu níu kéo
Khi tình ta như hoa héo nhụy tàn
Trách ai đây khi duyên nợ lỡ làng
Em cứ vậy anh càng đau lòng lắm

Buông tay đi..em đừng nên cố nắm
Bởi hai ta giờ xa thẳm chân trời
Gắn mỉm cười mà mắt lệ anh rơi
Về đi em để vui lòng cha mẹ

Buông tay đi..con đường xưa lặng lẽ
Kể từ giờ sẽ thiếu bước chân nhau
Chẳng nợ đời còn biết phải làm sao
Đành buông tay nghẹn ngào trong ly biệt

Buông tay đi..dẫu tình còn thắm thiết
Chữ sang hèn luôn cay nghiệt bẽ bàng
Mộng không thành nào phải bởi dối gian
Em sang ngang vì lòng mang hiếu nghĩa

Buông tay đi..thôi đừng buồn em nhé
Kỷ niệm nào năm tháng sẽ quên thôi
Mạnh mẽ lên bước tiếp đoạn đường đời
Gắng mỉm cười sống cùng người êm ấm

Nhưng hãy nhớ..ở phương trời xa lắm
Có một người dõi ngóng bước chân em.

05/10/2016



Bài Thơ: KẾT THÚC RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KẾT THÚC RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

KẾT THÚC RỒI
Thơ: Tùng Trần

Kết thúc rồi có nghĩa chẳng còn yêu
Chung con đường nhưng hai chiều ngược lối
Là những ngày vắng câu hờn lời dỗi
Cùng những lời xin lỗi để nhau vui

Kết thúc rồi ta vẫn ổn đấy thôi
Bởi nụ cười trên đôi môi vẫn nở
Xưa vội yêu khi lần đầu gặp gỡ
Nên bây giờ mới dang dở tình tan

Kết thúc rồi đừng đổ lỗi trái ngang
Vì ta chẳng mang cho nhau hạnh phúc
Đã không tròn nghĩa mặn nồng mai trúc
Thì tiếc gì một lời chúc cho nhau

Kết thúc rồi mà tim chẳng nhói đau
Sao kỉ niệm không chôn vào quá khứ
Để mai này ta bên niềm vui mới
Chẳng thấy mình có lỗi với người sau

04/10/2016

Scroll to Top