NHƯ MỘT GIẤC MƠ
Thơ: Tùng Trần
Ôm khổ sầu chi cho lòng buồn bã
Bởi đất trời nào đã trọn vẹn đâu
Sống miễn sao đừng có quá cơ cầu
Chẳng muộn màng nếu bắt đầu làm lại
Đừng giam mình trong đắng đo sợ hãi
Vạn nẽo đường đâu phải một lối đi
Nếu đủ rồi giọt lệ đỗ tràn mi
Thì hãy buông những gì làm ta nản
Dù không thể làm vết thương nức rạn
Được lặng lành như năm tháng phai phôi
Nhưng sẽ vơi bao chua xót ngậm ngùi
Hồn héo rũ rã rời trong hoang phế
Rồi tất cả trở thành câu chuyện kể
Nỗi u hoài như thể một giấc mơ
Mà đôi chân lỡ lạc bước tình cờ
Khi thức dậy đứng bên bờ hạnh phúc
10/09/2017
Buồn mà vẫn thích xem
Thơ Tung Tran buồn nhưng hay có những gì rất giống nhiều người á
KHÓ
Khó biết mấy đễ tập quên quá khứ
Cuộn phim buồn sao lưu giữ trong tâm
Ngay cả khi ăn ngủ đứng ngồi nằm
Hình bóng ấy cứ bủa vây trói trí
Đôi khi muốn xóa cho rồi giấc mị
Nghích ý .. trời !.. lủ nhớ lại bò rên
Ta bây giờ như thuyền đắm bập bềnh
Trôi suy tưởng vào con đường mạc lộ.
Dẫu vẫn biết mơ là .. . Không hội ngộ
Sao linh hồn sụp đổ trước tình thơ ?
Quá khứ ơi ….đi .!… nào có bến bờ
Sâu giấc mị là cái khờ Thi sĩ !!!!!
10/09/2017
TTH
Thơ hat quá !
Sáng vv nha bạn
Thơ hay lắm bạn hiền
Rất hay bạn ơi
Tung Tran
Chúc ngày nghỉ hp nhé .
Hay anh ạ! Chúc buổi chiều nhiều yêu thương, cười vui……
Bài thơ rất hay anh ạ!
.Tho buon wa ban ..Neu nuoc mat xoa nhoa tat ca .!!
__ Xin mot lan duoc khoc that lau
Thơ hay và rất hay
Đọc thơ mà buồn theo thơ luôn. Hay quá bạn, Chúc buổi tối vui vẻ nha