Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐÔI KHI CẦN PHẢI HỌC CÁCH LÃNG QUÊN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÔI KHI CẦN PHẢI HỌC CÁCH LÃNG QUÊN (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÔI KHI CẦN PHẢI HỌC CÁCH LÃNG QUÊN
Thơ: Tùng Trần

Đôi khi cần phải học cách lãng quên
Một cái tên ngỡ rằng luôn mãi gọi
Nhưng giờ đây đường chẳng còn chung lối
Nhớ nhung nhiều chỉ đau nhói thêm thôi

Đôi khi cần cho mình được nghĩ ngơi
Để xác thân chẳng mệt nhoài rệu rã
Đáng hay không vì một người từng đã
Đổi thay lòng quên cả tiếng yêu đương

Đôi khi cần học bỏ chữ vấn vương
Xem nó như chuyện thường tình nhân thế
Dù vẫn biết điều đó làm không dễ
Nhưng lẽ nào cứ để dạ xốn xang

Đôi khi cần nén giọt lệ chứa chan
Cho đôi chân vững vàng và mạnh mẽ
Bởi đường đi có muốn ngàn ngả rẽ
Tội tình gì lặng lẽ với cô đơn

Đôi khi cần phải học cách lãng quên

09/10/2017



Bài Thơ: LÚC TA CƯỜI ĐÂU HẲN ĐÃ LÀ VUI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LÚC TA CƯỜI ĐÂU HẲN ĐÃ LÀ VUI (Tác giả: Tùng Trần)

LÚC TA CƯỜI ĐÂU HẲN ĐÃ LÀ VUI
Thơ: Tùng Trần

Lúc ta cười đâu hẳn đã là vui
Có những thứ chôn vùi sau đáy mắt
Nên đôi khi người nhìn vào khuông mặt
Chẳng thể nào bắt gặp những ưu tư

Lúc ta cười nhưng dạ cứ chơi vơi
Biết tìm đâu một khung trời êm ả
Dẫu nơi đó chốn người xa kẻ lạ
Miễn sao đời không buồn bã chua cay

Lúc ta cười cho phận số không may
Khi giấc mơ vụt bay như làn khói
Cười bởi do những điều không thể nói
Đành giả vờ cho khắc khoải vơi đi

Lúc ta cười là giọt lệ trên mi
Chẳng còn rơi bởi vì cao ngất ngưỡng
Của lòng tin mà đã hằn mơ tưởng
Như mây mù bay vạn hướng muôn nơi

Lúc ta cười đâu hẳn đã là vui

08/10/2017

Bài Thơ: CÕI TẠM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÕI TẠM (Tác giả: Tùng Trần)

CÕI TẠM
Thơ: Tùng Trần

Ta chỉ là một lữ khách dừng chân
Của nơi chốn hồng trần đầy nghiệt ngã
Dẫu cuộc sống vui tươi hay buồn bã
Đến cuối cùng cũng từ giã mà thôi

Gắng dặn mình tập buông bỏ cái tôi
Sống yêu thương không cần chi lời nói
Nếu phạm sai thì phải nên sửa đổi
Biết quay đầu khi lạc lối nha ai

Lỡ cuộc đời vướng víu những đắng cay
Hãy bình tâm chớ mải mai hờn giận
Đừng ấp ôm rồi mang lòng oán hận
Trong chiếc vòng lẫn quẫn chẳng lối ra

Nụ cuời đời chẳng gần cũng không xa
Mà nó nằm cách ta dòng suy nghĩ
Sống yêu thương không nhỏ nhen ích kỷ
Thì ưu sầu khổ lụy chẳng bám đeo

Phân chia chi địa vị lẫn giàu nghèo
Khi chết rồi mang theo lời miệt thị
Sao không sống bằng chân tình hết thẩy
Để bao người đón lấy trọn niềm vui

06/10/2017



Bài Thơ: ĐÊM BƠ VƠ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÊM BƠ VƠ (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÊM BƠ VƠ
Thơ: Tùng Trần

Đêm tĩnh lặng thả hồn theo khói thuốc
Gió xuyên mành lạnh buốt cả con tim
Hay bởi vì bên cạnh chẳng có em
Nên nỗi nhớ dần tăng thêm gấp bội

Rồi bất chợt môi khỏi thầm khẽ gọi
Tên một người mà nhói cả tâm can
Giọt sương rơi hay lệ ướt mi tràn
Trên khoá mắt cứ miên man mòn mỏi

Nếu cuộc đời còn cho mình cơ hội
Anh chẳng hề mơ mộng quá xa xôi
Chỉ mong sao dù biển cạn non dời
Mãi bên nhau trọn đời không xa nữa

Hai trái tim duới túp liều tranh nhỏ
Cùng cận kề thắp ngọn lửa thương yêu
Sánh vai nhau trong những buổi sớm chiều
Thì với anh bấy nhiêu là quá đủ

Để đêm về anh không còn ủ rũ
Khói thuốc tàn chẳng che phủ niềm đau

01/10/2017

Bài Thơ: ĐỜI AI BIẾT TRƯỚC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỜI AI BIẾT TRƯỚC (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỜI AI BIẾT TRƯỚC
Thơ: Tùng Trần

Bận tâm chi kiếp người dài hay ngắn
Miễn sao đời được bình lặng mà thôi
Ngày trôi qua môi nở một nụ cười
Cần chi nghĩ chuyện xa xôi người ạ

Cuộc sống này không gì toàn vẹn cả
Cứ để đời trôi êm ả tự nhiên
Thì tâm tư chẳng vướng víu muộn phiền
Bởi sinh tồn ta đâu quyền tự quyết

Đừng so đo giận hờn điều thua thiệt
Ai bảo rằng mình biết được ngày mai
Có vững bền như sông núi đẳng dai
Hay chỉ tựa bằng gang tay ngắn ngủi

Nên hãy nhớ ta chỉ là các bụi
Sẽ mịt mùng khi gió thổi qua ngang
Thì cớ gì phải để dạ đeo mang
Những ưu tư làm ruột gan héo rũ

Cứ vui tươi rồi lòng luôn tự nhủ
Đời ngắn dài thiếu đủ nghĩa gì đâu
Chẳng đa đoan hay quá đổi cơ cầu
Bởi sinh tồn mấy ai nào biết trước

30/09/2017



Bài Thơ: VIẾT CHO EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VIẾT CHO EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ (Tác giả: Tùng Trần)

VIẾT CHO EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ
Thơ: Tùng Trần

Viết cho em người đàn bà đã cũ
Nửa cuộc đời nếm đủ vị chua cay
Bước cô đơn trên muôn dặm đường dài
Quặn thắt lòng chẳng ai người an ủi

Viết cho em người đàn bà hờn tủi
Bởi tin lầm lời nói mãi thương yêu
Rồi tuổi xuân phai tựa nắng ban chiều
Mang tâm tư quạnh hiu buồn nức nở

Viết cho em người đàn bà dang dỡ
Đã một lần trắc trở mộng chung đôi
Nhớ hay quên người cũng đổi thay rồi
Tội tình chi để cuộc đời khổ lụy

Viết cho em người đàn bà ngã quỵ
Hãy kiêng cường đừng nản chí bi quan
Biết buông tay thì sẽ chẳng muộn màng
Đâu phải ai cũng mang lòng giả dối

Viết cho em người đàn bà khắc khoải
Bao năm trời làm bạn với đơn côi
Hãy ngước lên nhìn về phía mặt trời
Sẽ thấy rằng cuộc đời còn đẹp lắm

28/09/2017

Bài Thơ: YÊU LÂU RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: YÊU LÂU RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

YÊU LÂU RỒI
Thơ: Tùng Trần

Yêu đủ rồi hay mình cưới đi em
Để năm này có thêm thành viên mới
Bằng lòng nha anh cậy người mai mối
Mang cau trầu qua hỏi ý mẹ cha

Yêu lâu rồi mà bản nhạc tình ca
Của chúng ta chưa hoà chung nhịp điệu
Mỗi khi nhắc em hờn rồi nũng nịu
Nói từ từ ai biểu hối làm chi

Yêu lâu rồi mấy mùa đã qua đi
Bắt anh chờ đến khi già sao nỡ
Duyên có rồi giờ thiếu thêm chữ nợ
Muốn vẹn thề còn làm vợ mà thôi

Yêu lâu rồi sao ta cứ lẻ loi
Đường tương lai cũng chưa về chung lối
Em có nghe gió đông đang về tới
Lạnh tâm hồn cả nửa trái tim côi

Yêu lâu rồi đến lúc cưới em ơi..

27/09/2017

Lâu lâu hâm rồi tào lao tí…



Bài Thơ: ĐỪNG ĐỔ LỖI CUỘC ĐỜI CHO SỐ PHẬN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỪNG ĐỔ LỖI CUỘC ĐỜI CHO SỐ PHẬN (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỪNG ĐỔ LỖI CUỘC ĐỜI CHO SỐ PHẬN
Thơ: Tùng Trần

Đừng đổ lỗi cuộc đời cho số phận
Nên trách hờn oán giận để mà chi
Hay khóc than cũng chẳng ít lợi gì
Thì sao lòng mãi đeo ghì nặng trĩu

Nếu có thể đừng nghĩ suy bận bịu
Những nhọc nhằn phải hứng chịu nhé ai
Hãy tin rằng khi ánh nắng ban mai
Sẽ hé lên xoá đêm dài lạnh giá

Cuộc đời này không ai hoàn hảo cả
Người sang giàu nào chắc đã thấy vui
Trong khi ta lận đận giữa dòng đời
Tuy vất vả nhưng nụ cười than thản

Đừng vì chữ khó nghèo mà chán nản
Nó sẽ làm rào cản đến tương lai
Hãy tin rằng đời rồi cũng đổi thay
Nếu ta biết miệt mài và cố gắng

Sự sinh tồn là do trời định sẵn
Nhưng nghèo giàu là do chính bản thân
Nếu vươn lên nghèo khó sẽ xa dần
Đừng đổ lỗi cuộc đời cho số phận

26/09/2017

Bài Thơ: ĐỜI CÒN DÀI ĐÂU CHỈ CÓ HÔM NAY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỜI CÒN DÀI ĐÂU CHỈ CÓ HÔM NAY (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỜI CÒN DÀI ĐÂU CHỈ CÓ HÔM NAY
Thơ: Tùng Trần

Đừng thất vọng để lòng trong hoang hoải
Đời còn dài đâu chỉ có hôm nay
Hãy vì mình nghĩ đến một ngày mai
Nên mạnh mẽ mà vương vai đứng dậy

Sao phải đem nỗi buồn kia che đậy
Lúc đêm về dưới đáy mắt miên man
Cho mi khô đẫm ướt giọt lệ tràn
Bởi như vậy càng khiến mình yếu đuối

Trách mà chi khi lòng người thay đổi
Hay oán hờn rồi nông nổi nghĩ suy
Vốn dĩ đời có họp có chia ly
Hãy quên đi những gì không thấy đáng

Buồn chỉ làm con tim gầy nức rạn
Rồi để mình làm bạn với đơn côi
Thời gian dần cũng lặng lẽ qua thôi
Bình minh lên đẩy lùi đi bóng tối

Đừng thất vọng ôm sầu lo trăm mối
Đời còn dài đâu mỗi có hôm nay

24/09/2017



Bài Thơ: SỢ MỘT NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: SỢ MỘT NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

SỢ MỘT NGÀY
Thơ: Tùng Trần

Sợ một ngày mái tóc chẳng còn xanh
Lời thiết tha không dành cho nhau nữa
Hồn miên man bên khung trời vàng dụa
Biết ai làm chổ dựa quãng đời sau

Sợ một ngày những nồng ấm trót trao
Như cánh hoa trời vào thu úa rũ
Chân lại bước trên lối mòn năm cũ
Vỡ tan tành mộng ấp ủ vén vun

Sợ một ngày đường đá sỏi chập chùng
Nơi bờ mi lạnh lùng sương mãi đọng
Nên chẳng dám yêu thương và hi vọng
Rồi cuối cùng còn lại đống tàn tro

Sợ một ngày bến thiếu vắng con đò
Hay hoàng hôn cánh cò chiều lẻ bạn
Sợ một ngày giọt lệ lòng khô cạn
Đành khép mình cho tim hoá sạn chai

Sợ một ngày tất cả tựa mây bay
Rồi nếm vị đắng cay thêm lần nữa
Khi không được đi trên đường chọn lựa
Thì lấy gì làm ngọn lửa niềm tin

22/09/2017

Scroll to Top