TUỔI XẾ CHIỀU
Thơ: Phú Sĩ
(Cảm tác)
Buồn đêm về cho cái tuổi cằn khô…
Có phải muộn rồi chăng!
Khi có những điều ta chưa làm được hết …
Măng nhú mầm tre sẽ dần nghiêng ngả
Mỗi cuộc đời có trả giá được đâu
Trời bốn mùa lần lượt sẽ qua mau
Kiếp nhân sinh xót xa ngày già cỗi …
Mùa thu không đi…mùa đông sao bước tới
Dòng chảy cuộc đời cứ thế mãi anh ơi!……….
Buồn lắm không anh?
Cây hút nhựa một đời tắm xanh chồi lộc biếc
Rút máu tim mình sưởi ấm buổi trời đông
Cả cuộc đời cây ngậm ngùi đắng nỗi lòng
Cho từng nụ hoa lớn dần vui tuổi mộng…
Đời cây âm thầm trôi theo dòng đời lặng
Mong đợi gì ngày trao lại khúc tơ hồng
Bởi tấm thân gầy chìm nổi với bão giông
Nay cằn cỗi buông đời đêm chiếc bóng…
Thương thân cây hay thương tình đông muộn
Em đến bên ta sao vẫn thấy đơn lòng
Sợ tình này có rơi vội chốn hư không
Hay tim vụn vỡ chỉ còn cơn ác mộng…
Nghe xót xa ta chỉ mong đời em vui mãi
Để quên giấc mơ dài tê tái suốt mùa đông
Em chẳng còn cần ta trong những lúc chạnh lòng
Em cần ánh mặt trời cho đời đong hạnh phúc…
Thương thân ta như cây già xơ xác
Ôm mối tình buồn
Phờ phạc
Kiếp phù du…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Rất hay.đúng tâm trạng tuổi sế chiều.mùa đông buồn tê tái,ước mơ vơi đi,hoài niệm thì tràn về.phải chấp nhận thôi quy luật muôn đời mà em
Hay quá ! Rất cảm xúc.
TÌNH MUỘN
Tình muộn trao em
bởi khát thèm biết mấy
Thẹn thùng nói ra
thiết tha từ thuở ấy
Đã làm khơi dậy
đằng ấy yêu bên đây.
Hàng cau bên nầy
hoa trổ thơm ngất ngây
Dàn trầu xanh dây
mong tới ngày vôi thắm
Tình nghĩa vuông tròn
tương lai ta đẹp lắm
Niềm vui sâu thẳm
Hai đứa ngắm nhìn nhau.
Buổi tối vv em nhé
Thơ hay lắm
Oh tuyet qua nhung tieu cuc qua a Phu Si oi. Tre gia mang moc la kiep nhan sinh. Hay don nhan no nhu la dieu tu nhien trong troi dat a se cam thay hanh phuc hon. Vi moi tuoi moi thoi diem trong doi nguoi co ve dep rieng cua no. Hay tan huong mat tich cuc cua no thi tho cua a da hay lai cang hay hon nua day.
Chuc ngay moi hanh phuc
Sâu sắc quá . Bài thơ tuyệt vời
Sâu sắc tuyệt vời
Cám ơn em nhé…!!!
Đáy sâu nặng kiếp ba sinh
Cùng bò lên đỉnh…lung linh nắng trời
Chạy đâu cho hết người ơi
Sướng vui buồn khổ…suốt đời đa mang…
TUỔI XẾ CHIỀU
Em cũng rồi qua tuổi xế chiều
Dù đời nghiêng ngả mấy lần yêu
Tóc đen đã vướng nhiều sợi bạc
Đuôi mắt in hằn nỗi hắt hiu
Em vẫn nhìn trông bóng dáng ai
Thời gian lặng lẽ tháng qua ngày
Có mơ có mộng rồi chợt nhớ
Soi bóng mình qua thấy nhạt phai
Em vẫn còn đi dưới bóng đêm
Nhìn trăng chiếu rọi lướt qua thềm
Thở dài ngao ngán đời sân hận
Dõi mắt đi tìm nỗi ấm êm
Em đến cùng tôi tay nắm tay
Nhìn nhau ánh mắt bạc đôi mày
Tình sao có tuổi nhưng không ấm
Chắc ánh lửa hồng đã nhạt phai
Vh 18.03.16
Cảm xúc quá về tuổi xế chiều
Quy luật muôn đời sống để yêu
“Tre già măng mọc” theo quy luật
Trời đã định rồi thay được đâu..?